Chương 29: Phó bản này có hai Vực Chủ

Không biết từ lúc nào Trà Trà đã tỉnh táo lại, đôi mắt to tràn đầy sợ hãi, cô bé lao đến dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy góc áo của Ninh Vũ.

Vành mắt Trà Trà đỏ ửng, cô bé mếu máo cố kìm nén để mình không bật khóc, nhưng lúc này đây…Nước mắt vẫn lách tách rơi xuống.

“Chị ơi, đừng đi mà…Hay chị dẫn Trà Trà đi với.” Trà Trà không ngăn được nước mắt rơi xuống, cơ thể nhỏ nhắn của cô bé run lên vì khóc: “Mẹ...Mẹ em từng nói…”

“Trà Trà nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời cô giáo. Trà Trà rất nghe lời mẹ, mỗi ngày đều đúng giờ ăn cơm đi ngủ, kết bạn chơi đùa với các bạn nhỏ khác, nhưng mẹ chưa bao giờ trở về đón em…”

Thấy Trà Trà khóc đến mức thở hổn hển, cả Ninh Vũ và nữ quỷ đều yên lặng.

Ninh Vũ có thể tưởng tượng đến cảnh tượng: Cô bé nghe lời mẹ ở lại viện phúc lợi, chờ mãi chờ mãi, nhưng người mẹ vẫn không hề đến đón.

Mẹ nói, chỉ cần con nghe lời, ngoan ngoãn đợi ở đây, mẹ nhất định sẽ đến đón con về nhà.

Có lẽ gửi đứa trẻ vào viện phúc lợi là lựa chọn bất đắc dĩ nhất của người mẹ.

Trẻ con sao có thể hiểu “người đã mất” có nghĩa là gì, nhưng bọn trẻ biết…Người nói những lời đó, đã hứa sẽ quay lại sẽ không bao giờ quay lại nữa.

“…Trà Trà đừng khóc nữa.” Giọng nói của Ninh Vũ càng thô ráp hơn, vành mắt của cô cũng đỏ ửng, cô dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Trà Trà: “Chị nhất định sẽ trở về, Trà Trà cứ yên tâm mà ngủ, đợi đến khi tỉnh lại sẽ nhìn thấy chị thôi.”

“Không, chị đừng đi mà.” Trà Trà bướng bỉnh nắm chặt lấy góc áo của Ninh Vũ, đôi tay nhỏ dùng sức bến mức trắng bệch.

“Trà Trà…” Đôi mắt Ninh Vũ hồng hồng, cô không đành lòng cứng rắn kéo tay Trà Trà ra.

“…Được!”

Nữ quỷ vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, không nhịn được mà đề cao giọng: “Chỉ tìm manh mối thôi mà, không chết được đâu!”

Đôi mắt đỏ tươi dưới mái tóc đen rối bù lộn xộn hơi ửng hồng. Cô ta ngồi xổm xuống vụng về cầm khăn giấy trên bàn lau nước mắt trên khuôn mặt bánh bao nhỏ.

Bởi vì ngón tay nữ quỷ vừa lạnh vừa cứng đơ nên nữ quỷ không dám dùng lực mạnh, mà chỉ có thể nhẹ nhàng chạm vào gương mặt mềm mại đầy nước mắt của Trà Trà.

Trà Trà mở to hai mắt ngơ ngác nhìn mái tóc đen thật dài của nữ quỷ và đôi mắt đỏ tươi dịu dàng kia, lông mi thật dài vẫn còn đọng những giọt nước mắt chưa rơi.

“…Cảm ơn chị gái tốt bụng.” Cuối cùng Trà Trà cũng thả tay nắm góc áo của Ninh Vũ ra, tay nhỏ nhận lấy khăn giấy rồi tự lau mặt cho mình, đôi mắt đỏ hoe, nói: “Em không khóc nữa, cảm ơn chị.”

Trà Trà không nên khóc, chị gái không giống mẹ thường xuyên đi công tác bên ngoài, chị xong việc thì sẽ quay về mà.

Mẹ cũng nói rằng mẹ sẽ trở về đón bé, chỉ là hơi lâu chút thôi, trên đường đi sẽ tốn nhiều thời gian lắm. Trà Trà nhất định phải chờ mẹ đến đón bé về nhà.

Trà Trà lau mặt xong thì cẩn thận gấp khăn giấy lại, nghiêm túc suy nghĩ, từ giờ trở đi bé sẽ ngoan ngoãn hơn, nghe lời chị gái và anh trai nói, sau đó làm tốt chuyện mình có thể làm!

…Vẽ tranh!

Đôi mắt Trà Trà bỗng sáng lên, đột nhiên nhớ đến hình vẽ bông hoa trên trần nhà ở phòng nhạc, lúc đó chị Ninh nói khi về sẽ để Trà Trà vẽ hình ra giấy.

Bé có thể vẽ hình bông hoa đó!

Nữ quỷ thấy đứa bé đã ngừng khóc, đôi mắt to ươn ướt nhìn xung quanh, cô ta xoa xoa đầu Trà Trà, dịu dàng nói: “Trà Trà, sao em không đi chơi một lát? Sau khi xong việc chị sẽ về với em.”

Trà Trà gật gật đầu, nỏi: “Chị ơi, em muốn vẽ tranh!”

“Vậy em mau đi đi.” Nữ quỷ mĩm cười dịu danfg nhìn bánh bao nhỏ “lạch bạch” chạy đi tìm giấy trắng và bút vẽ.

Khi bóng dáng nho nhỏ của Trà Trà biến mất ở phòng giải trí, nữ quỷ thu hồi ánh mắt lại, thái độ cũng thay đổi.

“Tôi chỉ dọa cô một chút thôi…Ai biểu cô không mở cửa cho tôi chứ.” Nữ quỷ khó chịu liếc mắt nhìn Ninh Vũ: “Cô nhanh nhanh đi đi, cô không biết càng chậm thì càng nguy hiểm sao, tôi còn muốn chơi với Trà Trà đấy.”

Ninh Vũ: "..."

Ninh Vũ vừa định mở miệng bật lại vài câu, đột nhiên ánh đèn trong phòng lập lòe lóe lên rồi chợp tắt mấy lần, giữa không gian chợt tối chợt sáng đó, sắc mặt nữ quỷ bỗng có hơi kỳ lạ.

Dường như cô ta…đang sợ hãi?

Ninh Vũ không nhìn rõ sắc mặt nữ quỷ do mái tóc rối bù che chắn gương mặt cô ta, nhưng rõ ràng là…Tình huống có gì đó không đúng.

Sau khi nữ quỷ đến đây, trong phòng trở nên rất yên bình, an toàn đến mức dường như bọn họ không ở trong phó bản trò chơi, nhưng…

Nhưng…Cảnh tượng yên bình luôn sẽ bị phá vỡ.

Ninh Vũ vẫn luôn cho rằng nữ quỷ là chủ nhân của phó bản này, hay còn gọi là Vực Chủ. Bởi vì nữ quỷ rất mạnh, cô ta không những ngăn cản được khí đen mà còn xuất hiện vào ban ngày.

Nhưng bây giờ Ninh Vũ nhận ra, mọi chuyện không đơn giản như cô đã nghĩ.

Bỗng nhiên, Ninh Vũ nhớ đến một chuyện…

Một chuyện mà bọn họ luôn bỏ qua…

Lúc còn ở trên xe, 1076 từng nói độ khó của phó bản trò chơi này không đúng lắm, đây không phải lực lượng mà Vực mới nên có.

Liệu chuyện này có phải là…

Ninh Vũ nhìn về phía nữ quỷ, chầm chậm nói ra từng chữ: “Cô đã nói cho chúng tôi biết là quy tắc thuộc về cô. Nhưng cô không thể nói ra quy tắc không thuộc về cô.”

“‘Người’ đó mạnh hơn cô, cô sợ ‘người’ đó. Nói cách khác…”

“Đây thật ra là hai Vực dung hợp tạo thành phó bản, cô là Vực Chủ mới, còn ‘người’ kia là Vực Chủ cũ vẫn luôn tồn tại đến bây giờ.”

--

Lời editor: Edit đến đoạn Trà Trà khóc làm tui nhớ đến clip bé Geum Juk (4 tuổi) trong chương trình My Golden Kid hot trend mấy ngày qua, chỉ cần lên fb hay tiktok là thấy clip về bé, đó là một đứa trẻ còn rất nhỏ nhưng đã hiểu chuyện đến mức đau lòng. Cảnh bé muốn khóc mà phải che mặt kìm nén nước mắt nhìn xót lắm mn ạ, đến cuối có đoạn hòa giải giữa mẹ và bé nhưng không biết tương lai sau ống kính sẽ như thế nào, chỉ cầu mong những đứa trẻ hiểu chuyện đều được bình an vui vẻ lớn lên. Cuối tuần vui vẻ nha mn, LOVE~