Chương 3: Món quà

Cô Lưu vui vẻ cười, viện trưởng đứng một bên nháy mắt ra hiệu cho cô ấy, rồi nói: “Cô Mục, cô và Trà Trà nói chuyện riêng với nhau một lát đi, chúng tôi qua bên kia đi dạo.”

Cô Lưu kéo cậu bé rồi rời đi với viện trưởng. Trước khi rời đi cô Lưu cho Trà Trà một ánh mắt cổ vũ, tiếc là cô bé đang cúi đầu nên không nhìn thấy.

Ở đây chỉ còn lại Trà Trà và nhóm ba người Mục Liễu.

Nụ cười dịu dàng trên mặt Mục Liễu cứng đơ lại, cô ta thấy Trà Trà không chịu nhận gấu bông trên tay mình, còn cúi đầu tránh né ánh mắt của cô ta, khiến trong mắt Mục Liễu hiện lên một tia không kiên nhẫn.

Mục Liễu tiện tay ném con gấu bông trên tay cho người đàn ông mặc đồ đen phía sau, rồi ngồi xổm xuống cười nói: “Tại sao Trà Trà không nói gì vậy? Dì có thể hỏi Trà Trà vài câu được không?”

Cơ thể gầy gò của Trà Trà dường như đang run lên, cái đầu nhỏ càng cúi xuống thấp hơn, Mục Liễu chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cô bé.

Nụ cười trên mặt Mục Liễu từ từ thu lại, nói: “Trà Trà, trước khi mẹ con đi có đưa cho cháu thứ gì không? Cháu có thể cho dì thứ đó được không?”

“Món đồ đó rất quan trọng với dì, cháu đưa nó cho dì đi.” Đồng tử trong mắt Mục Liễu dựng lên, tròng đen thu nhỏ lại, tròng trắng trong mắt càng nhiều hơn, khiến cả người cô ta trông có hơi đáng sợ.

Mục Liễu lại nở nụ cười, giọng nói càng dịu dàng hơn: “Chỉ cần cháu đưa món đồ đó cho dì thì cháu là một đứa trẻ ngoan. Trà Trà là đứa trẻ tốt, có đúng không?”

Sau khi nói xong, Mục Liễu mất hết kiên nhẫn mạnh mẽ nâng cằm Trà Trà lên, đôi mắt chỉ còn tròng trắng kia nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy sợ hãi của cô bé: “Cháu giao nó ra đây, mau đưa thứ đó ra đây…”

Mục Liễu còn chưa nói xong thì cô bé run rẩy đối diện đột nhiên vùng vẫy thoát khỏi tay cô ta, rồi liều mạng ôm con thỏ bông chạy về phía trước.

Mục Liễu bị Trà Trà va phải nên hơi lảo đảo, sắc mặt cô ta âm trầm liếc nhìn hai người đàn ông mặc đồ đen.

Một người đàn ông trong đó nhanh chóng đuổi theo Trà Trà, một người khác đứng yên gật gật đầu.

“Mở Vực ra đi, hôm nay chúng ta nhất định phải lấy được thứ đó.” Mục Liễu cười lạnh, lẩm bẩm: “Con khốn đó, cô ta cho rằng chết rồi thì có thể giấu món đồ đó được sao?”

“Tôi có thể gϊếŧ cô, thì có thể gϊếŧ được con gái cô!” Mục Liễu cười haha điên cuồng, đôi mắt đẹp chỉ còn lại tròng mắt, trông cực kỳ quỷ dị: “Tôi nhất định sẽ có được thứ đó!”

……