Chương 28: Manh mối đâu dễ dàng có được

Hai “bạn tốt” mới ra lò chán ghét liếc mắt nhìn đối phương, sau đó nhanh chóng tách tay nhau ra.

Trà Trà ngơ ngác nhìn chị gái bên ngày, rồi nhìn chị gái bên kia, đôi mắt to tròn tràn đầy khó hiểu:

Hình như…Không phải như vậy! Các bạn nhỏ trong viện phúc lợi sau khi kết bạn xong đều vô cùng vui vẻ nắm tay nhau chơi đùa.

Nhưng mà…Hai chị gái không dắt tay nhau nữa.

Ninh Vũ nhìn thấy đôi mắt to tròn hồn nhiên của Trà Trà, rồi nhìn bàn tay nhỏ vươn ra kia, cô lập tức hiểu ra cô bé muốn làm gì.

Vì không muốn bé con buồn, Ninh Vũ đành căng da đầu nhanh chóng lái đề tài sang chuyện khác, la lớn: “Mấy vấn đề lúc nãy của tôi phiền cô giải đáp một chút, cám ơn cô!”

Gương mặt âm trầm của nữ quỷ càng khủng bố hơn, nhưng vẫn phối hợp: “…Cô hỏi cái gì?”

Ninh Vũ chỉ đành lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Trong bầu không khí quỷ dị kỳ lạ này, toàn thân một người một quỷ hoàn toàn từ chối nắm tay nhau nhưng vẫn duy trì thế cân bằng bi diệu này.

Cuối cùng nữ quỷ mở miệng.

Mái tóc đen rối loạn ướp nhẹp che đậy khuôn mặt nữ quỷ, Ninh Vũ không thấy rõ biểu cảm trên mặt nó, nhưng có thể nhận thấy ác ý từ trên người cô ta toát ra.

“Cô cảm thấy những người lúc trước vì sao lại chết?”

Nữ quỷ nở nụ cười, khóe môi tràn đầy máu tươi nứt ra càng lớn hơn: “Bọn chúng không ra khỏi phòng nên biến thành khí đen đấy.”

“…”

Ninh Vũ bị dọa sợ đến mức cả người đầy mồ hôi lạnh, cô cảm thấy hôm này mình cứ trong trạng thái từ khô qua ướt rồi từ ướt qua khôp như vậy, sớm muộn gì cũng bị bệnh thôi.

Cô nghe thấy giọng nói thô ráp, run rẩy không ngừng của mình: “Vậy…Nếu chúng tôi mở cửa cho cô thì sao?”

Đã biết ở lại trong phòng chắc chắn sẽ phải chết, nhưng nữ quỷ có thể kìm chế khí đen, vậy có phải…Chỉ cần bọn họ mở cửa cho nữ quỷ vào phòng thì sẽ tránh được sự tấn công của khí đen không?

Đối với câu hỏi này, nữ quỷ hé miệng cười nhẹ vài tiếng.

Nhưng tiếng cười này sắc bén đến mức chói tai, chứa đầy sự chế giễu trào phúng: “Qúa tam ba bận*. Các người mở cửa cho tôi, tôi không những không vào mà còn cảm thấy các người thật ghê tởm.”

(*Mọi chuyện không được quá ba lần.)

…Hiểu rồi, chỉ có ba lần cơ hội, nếu ba ngày sau không biết gì mà mở cửa ra thì chỉ có con đường chết thôi.

Ninh Vũ cố gắng nở nụ cười tươi, nhưng vẫn khó coi: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô.”

Nữ quỷ hờ hững nói: “Nếu không phải vì Trà Trà, thì tôi sẽ không nói đâu.”

Ninh Vũ: “…Cảm ơn.”

Bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ, Ninh Vũ vẫn bị đôi mắt đỏ tươi âm trầm của nữ quỷ nhìn chằm chằm, cơ thể cô cứng đờ, tay chân cũng không biết đặt đâu cho đúng.

Trong đầu Ninh Vũ không nhịn được mà miên man suy nghĩ: …Nữ quỷ nhìn cái gì vậy? Bởi vì hôm qua cô không mở cửa cho cô ta vào nên tức giận sao? Nhưng ai dám mở cửa cho quỷ vào phòng chứ!

Nữ quỷ mở miệng: “Các người tìm được manh mối rồi?”

Ninh Vũ nói: “…Vẫn chưa, ban ngày chúng tôi đến phòng nhạc tìm thử rồi, chỉ tìm được một phần nhạc phổ.”

“Nhạc phổ [Thiếu nữ cầu nguyện] à, là do tôi để lại đấy.” Trong mắt nữ quỷ bỗng lộ ra vẻ hoài niệm, nhưng trong nháy mắt, cô ta không khách khí nói: “Các người không tìm được thì sao không mau đi tìm đi? Đã nói là ở phòng nhạc rồi, cô không thấy Trà Trà đang mệt lắm à, còn không nhanh đi đi.”

“…?”

Ninh Vũ chỉ dám giận nhưng không thể cự lại gì, chỉ nói: “Chúng tôi sẽ đi ngay, nhưng Trà Trà…”

Nữ quỷ nhìn Ninh Vũ như nhìn một đứa ngu ngốc, nói: “Đương nhiên là phải để Trà Trà lại, cô muốn Trà Trà đi theo cô để chịu nguy hiểm à?”

“…” Vẻ mặt Ninh Vũ càng phức tạp: “Vậy là phòng nhạc có nguy hiểm, đúng không?”

“Chứ sao nữa, manh mối nào dễ dàng rớt xuống đầu các người chứ.” Nữ quỷ lại cười nhẹ vài tiếng.

Bỗng nhiên Ninh Vũ bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng cười sắc nhọn của nữ quỷ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán cô.

--Bởi vì thái độ của nữ quỷ khi trả lời mấy vấn đề của Ninh Vũ không tính là tệ, nên cô đã thả lỏng cảnh giác, thậm chí còn xuất hiện suy nghĩ “có thể chung sống hòa bình với cô ta”.

Nhưng từ lời nói lẫn tiếng cười của nữ quỷ, Ninh Vũ chỉ cảm thấy cô ta không hề che giấu ác ý và sự vui sướиɠ khi người khác gặp họa---Nữ quỷ thật sự rất muốn đưa bọn họ đi tìm chết.

Đột nhiên Ninh Vũ nhớ phó bản đầu tiên khi cô tiến vào trò chơi này, tiền bối từng cứu cô đã nói:

“Không nên nói đạo ý và ý đồ của mình với quỷ quái, vì bọn chúng sẽ không bao giờ đồng cảm.”

“Bọn chúng không được xem là “nhân loại” nữa, thứ có thể khiến chúng tồn tại chỉ có sự cam lòng và nỗi oán hận ngập trời mà thôi.”

Tiền bối dùng vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Bọn quỷ quái sẽ khiến không một người chơi nào vượt phó bản dễ dàng, chúng chỉ muốn chúng ta chết hết, ở lại phó bản để cùng bọn chúng xuống địa ngục!”

Cuối cùng, vị tiền bối ấy bị quỷ moi tim, chết trước mặt Ninh Vũ.

Ninh vũ đôi mắt ám ám, móng tay đâm vào trong thịt, đau đớn làm nàng càng thêm thanh tỉnh.

Đôi mắt Ninh Vũ tối sầm, móng tay đâm vào da thịt, đau đớn khiến cô càng tỉnh táo hơn.

Cô rũ mắt xuống nhìn Trà Trà đứng ở giữa.

Đã gần mười giỡ rưỡi rồi, lúc này trẻ em hẳn phải đi ngủ sớm, ngay cả Trà Trà cũng vậy. Đôi mắt bánh bao nhỏ nhíu lại sắp không mở ra được, con vịt vàng nhỏ trên đầu cũng héo héo, cơ thể cô bé có hơi lắc lư.

Ninh Vũ bình tĩnh nhìn nữ quỷ phía đối diện, nói: “Vậy phiền cô ở bên chăm sóc Trà Trà, trong đám người chơi có mấy ngày đối xử với cô bé không tốt lắm, xin cô hãy chú ý một chút.”

Nữ quỷ sửng sốt, sắc mặt không rõ hỏi: “…Cô đang uy hϊếp tôi?”

Ninh Vũ chỉ cười: “Tôi chỉ nói ra một sự thật thôi.”

“Tôi biết cô rất lợi hại, có thể giúp Trà Trà vượt ải phó bản trò chơi này.” Ninh Vũ dừng lại vài giây, rồi nói tiếp: “Nhưng nếu chúng tôi không còn nữa…”

Vào ban ngày nếu bọn Tóc đỏ ra tay với Trà Trà, có lẽ nữ quỷ sẽ không ngăn cản chuyện này được.

Nửa câu sau Ninh Vũ chưa nói hết thì đã bị cắt ngang.

“Không, chị ơi đừng đi!”