Chương 24: Quy tắc muốn bảo vệ hay hại chúng ta?

Người đàn ông ưu tú xem như không hề nhìn thấy sự bất đắc dĩ ở Ninh Vũ, mà chỉ lo nói: “Chúng tôi phát hiện người vợ hiện tại của quản lý khách sạn là người thứ ba chen chân vào.”

“Vị quán lý này thật ra có một người vợ cũ, nhưng nghe nói khi ông ta và người thứ ba quen nhau thì lập tức quyết định ly hôn. Chuyện này bị người vợ cũ phát hiện nên giữa hai người này xảy ra không ít tranh chấp. Sau này không còn ai gặp người vợ cũ kia nữa.” Người đàn ông ưu tú nói chầm chậm, rồi dừng lại một lúc, sau đó nói tiếp: “…Tối hôm qua chắc hẳn cô có thấy tiếng gõ cửa nhỉ? Cô thấy sao?”

Ninh Vũ không trả lời, mà chỉ hỏi: “Các người nhận được tin tức này từ mấy người phục vụ à?”

Người đàn ông ưu tú mỉm cười, nói: “Đúng vậy, nên dự định kế tiếp của chúng tôi là tìm bằng chứng để xác minh cho manh mối này.”

“Dựa theo thông tin hiện tại thì nữ quỷ gõ cửa phòng tối qua chắc hẳn là vợ cũ của quản lý. Cô ta chết rất thảm, không biết có liên quan đế chuyện người vợ hiện tại là người thứ ba chen chân vào không?” Người đàn ông ưu tú nói: “Sao rồi, các người có tìm được gì trong phòng nhạc không?”

Ninh Vũ dứt khoát nói: “Không có gì, chẳng tìm được gì cả.”

Người đàn ông ưu tú có hơi thất vọng, nhưng thái độ vẫn tốt đẹp như cũ, nói: “Vậy các người có để ý chuyện chúng tôi đến phòng nhạc tìm thử không? Có lẽ các người đã bỏ sót manh mối gì đó.”

“Tùy anh.” Ninh Vũ đột nhiên nhếch mép cười, nói: “Thật ra, tôi có hơi tò mò vì sao anh lại qua đây nói chuyện này cho tôi biết, bọn người kia có biết không?”

“Bọn người kia” đương nhiên là chỉ đám Tóc đỏ rồi. Ninh Vũ không cho rằng tên Tóc đỏ kia đồng ý cho người đàn ông này vô tư công hiến manh mối mà bọn họ tìm được, vậy thì chỉ có một khả năng…

Đó là, chuyện chia sẻ manh mối này là quyết định riêng của người đàn ông ưu tú.

Trong lòng Ninh Vũ mơ hồ có một suy đoán, nhưng cô không chắc chắn xác định được: Trong trò chơi đúng là rất ít thánh mẫu, nhưng không phải không có.

Câu trả lời của người đàn ông này cũng rất “Bồ Tát”, thật khiến mọi người phải kính nể hắn: “Chúng ta là đồng đội mà. Mặc dù lúc trước chúng ta ồn ào có hơi không vui, nhưng tôi vẫn hy vọng mọi người có thể sống sót rời khỏi phó bản trò chơi này.”

“Đứa kia mới 5 tuổi thôi mà…Con bé còn quá nhỏ.” Lúc này Trà Trà và Đào Hạo đã lấy đồ ăn xong đang chuẩn bị trở về bàn, người đàn ông ưu tú nhìn dáng vẻ một lớn một nhỏ ở xa kia, thở dài nói: “Hệ thống cũng nói, mức độ khó khăn của trận này đã tăng lên. Thật ra tôi định thả con tép để bắt con tôm đấy chứ, nếu sau này các người phát hiện manh mối gì, hy vọng cô sẽ nói cho tôi biết.”

Ninh Vũ nhìn theo ánh mắt của hắn, thái độ của cô cũng tốt lên, bình tĩnh nói: “Được, tôi biết rồi.”

“Vậy tôi không quấy rầy nữa, các người ăn cơm đi.” Người đàn ông ưu tú thức thời đứng lên rời đi, đúng lúc gặp Đào Hạo và Trà Trà trở về, hắn hơi khom lưng, nở nụ cười hiền lành nói: “Bạn nhỏ phải ăn nhiều mới nhanh cao lớn lên được, tạm biệt bé.”

Hơn phân nửa người Trà Trà trốn tránh phía sau Đào Hạo, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, rụt rè sợ sệt nói: “…Tạm biệt chú.”

Người đàn ông ưu tú xoay người rời đi, Trà Trà ngẩng đầu nhìn theo, không biết có phải bé gặp ảo giác hay không…Dường như bé nhìn thấy phần tóc phía sau ót chú kia giật giật?

Nhưng mà…Trong nhà ăn đâu có gió đâu.

Trà Trà nghi hoặc chớp chớp mắt, hoàn hồn khi Ninh Vũ gọi lại: “Trà Trà, em máu tới ăn cơm đi.”

“Dạ!” Trà Trà quay đầu về, nhanh chóng bị mấy món ngon đẹp mắt trên bàn cướp đi sự chú ý, cô bé cầm cây muỗng nhỏ của mình lên rồi bắt đầu ăn cơm.

Trà Trà vừa ăn vừa nghe Ninh Vũ kể về chuyện lúc nãy.

Đào Hạo nghe xong, phản ứng đầu tiên là: “Tên này bị điên à? Chạy tới chỗ chúng ta để nói chuyện này?”

Tuy đây là phó bản đầu tiên của Đào Hạo, nhưng anh ta không ngu ngốc, ai sẽ tùy tiện chia sẻ manh mối mà mình cực khổ kiếm được cho người khác biết chứ! Trừ khi…Người này là thánh mẫu.

À không, nhầm rồi, người đàn ông ưu tú kia hẳn phải gọi là thánh phụ mới đúng.

Ninh Vũ không đưa ra ý kiến gì, chỉ nói: “Tin tức hắn nói cần phải xác minh lại đã. Ngoài ra, hắn có thể là…”

Cô dừng lại một chút nhìn về phía Trà Trà, quyết định không nói hết lời lúc nãy, mà nói chuyện khác: “Buổi chiều chúng ta sẽ tìm kiếm mấy nơi còn lại, đợi đến buổi tối thì suy xét có nên…”

Ninh Vũ thở nhẹ một hơi, rồi nói: “Đến phòng nhạc sau 10 giờ tối.”

……

Cả buổi chiều không thể nói là suôn sẻ thuận lợi được.

Đầu tiên là nhóm Ninh Vũ tìm khắp nơi trong khách sạn nhưng không tìm được manh mối nào hết, sau đó là…

Đám người Tóc đỏ đi một chuyến đến phòng nhạc, lục lọi khắp nơi cũng không thu hoạch được gì.

Ba người còn lại tuy thất vọng nhưng không nói gì, chỉ có Tóc đỏ là không nhịn được, lao đến tức giận chửi mắng nhóm Ninh Vũ một trận.

Những lời chửi đó đúng là rất khó nghe, ngay cả Đào Hạo suýt chút nữa cũng xông tới đánh hắn ta một trận, nhưng lại bị Ninh Vũ cản lại. Cô lạnh lùng nói: “Chúng tôi chưa bao giờ nói trong phòng nhạc có manh mối cả, là do các người tự lựa chọn đến dò tìm, nếu anh tìm không thấy thì không phải do lỗi của chúng tôi.”

Tóc đỏ mắng chửi rất tục tĩu, cuối cùng gân cổ lên mà nạt: “…Tao đã nói với bọn mày là không thể giao lưu với quỷ mà, còn nói quỷ gì mà cho manh mối chứ, mẹ kiếp! Bọn mày ngu ngốc nên mới tin lời nói của một đứa con nít.”

“Tao chờ bọn mày chết hết!”

Ninh Vũ nhanh chóng che kín lỗ tai Trà Trà lại, vô cảm nói: “Cút đi!”

Tóc đỏ càng tức giận hơn, trông hắn như con gà trống không ngừng gào to vì bị chọc tiết, thậm chí còn muốn xông lên động thủ, may là người đàn ông ưu tú tay mắt lanh lẹ ngăn cản lại.

Cùng lúc này, Ninh Vũ đã nhanh chóng dẫn Trà Trà và Đào Hạo rời đi.

Sau một trần náo loạn ồn ào như vậy, thời gian cũng đã đến 9 giờ tối.

Đào Hạo bực bội nói: “Đều là lỗi của con rùa chết tiệt đó, nếu không chúng ta vẫn còn thời gian tìm manh mối, dù sao chúng ta vẫn chưa biết có được ra ngoài sau 10 giờ tối hay không.”

Bọn họ định xác nhận quy tắc “ra khỏi phòng sau 10 giờ tối”, nhưng trong khách sạn không tìm thấy quy định tương ứng nào, thứ duy nhất mà bọn họ nhận được là câu “không được ra ngoài” được lặp đi lặp lại trong miệng đám người phục vụ.

“Không được ra khỏi phòng, nhưng sau 10 giờ tối trong phòng sẽ xuất hiện khí đen muốn gϊếŧ người.” Đột nhiên Ninh Vũ cười lạnh, nói: “Rốt cuộc thì cái quy tắc này muốn bảo vệ hay muốn hại chúng ta đây?”

“Thay vì cứ tìm kiếm vô ích như vậy, không bằng dứt khoát hỏi “cô ta”.”

Người Ninh Vũ nói đến, không cần nói cũng biết là ai: “Cuối cùng thì chúng ta…Có thể ra ngoài hay không?”

--

PS: Chương này dành tặng bạn @Loan Tron, cám ơn bạn đã tặng ánh kim đề cử Trà Trà, chúc bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ!