Chương 23: Hình vẽ trên cao

Sở dĩ Đào Hạo nói như vậy, là vì đột nhiên anh ta nghĩ đến…

Những buổi âm nhạc đều tổ chức vào buổi tối, mà buổi tối hôm qua sau 10 giờ bọn họ mới chứng kiến những cảnh tượng bất thường, có lẽ đến phòng nhạc trước 10 giờ tối sẽ tìm thấy những manh mối khác chăng?

Ninh Vũ nói: “Anh nói cũng có lý, nhưng mà…Hiện tại chúng ta không chưa biết được sau 10 giờ tối có thể rời khỏi phòng hay không.”

“Một lát chúng ta thử hỏi một chút, sau khi xác nhận có quy tắc này không thì lại hỏi việc lên tầng 6.”

Đến khi rời đi bọn họ tắt đèn, căn phòng khôi phục lại trạng thái ban đầu, Trà Trà đột nhiên kéo tay Ninh Vũ, nói: “Chị ơi, đèn kìa!”

Ninh Vũ kinh ngạc: “Đúng rồi, Đào Hạo anh thử nhìn bảng đèn kia xem.”

Sau khi bảng đèn tối đi, hoa văn trên bề mặt càng hiện ra rõ ràng hơn, nhưng hình vẽ quá mức phức tạp và khó hiểu, thoạt nhìn thì trông chúng rải rác không có quy tắc gì cả, tồn tại như hình trang trí bình thường mà thôi.

Đào Hạo phàn nàn nói: “Cái này thì tôi không nhìn ra cái gì, hình vẽ quá mức trừu tượng.”

Ninh Vũ cũng không nhìn ra gì, nhưng dù sao cô cũng có kinh nghiệm vượt ải vài phó bản trò chơi nên cảm thấy hình vẽ này sẽ không đơn giản như vậy.

Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo của Trà Trà:

“Chị ơi! Trên trần nhà có thật nhiều hoa!”

Ngón tay Trà Trà chỉ về phía bảng đèn trên cao, đôi mắt to tròn chớp chớp, nghiêm túc nó: “Trên ngôi sao có nhiều hoa lắm!”

Đôi mắt Ninh Vũ sáng lên, nói: “Trà Trà, em nhìn xem hoa này có dáng vẻ gì, rồi miêu tả lại cho chị nghe một chút được không?”

Trà Trà được Đào Hạo nâng lên, như vậy để cô bé tiện quan sát hơn: “Là sao năm cánh, bên trên hoa hoa có rất nhiều sao năm cánh, còn có nhụy hoa rất dài!”

Ninh Vũ và Đào Hạo cẩn thận xác nhận lại một lần nữa theo miêu tả của Trà Trà, lúc này đây dường như đã có chút manh mối về những đường cong rắc rối phức tạp đó, bọn họ có thể thấy được trên bảng đèn đúng là có một ngôi sao năm cánh rất lớn!

Sao năm cánh là nền tảng của tất cả hình vẽ, từ năm đỉnh cánh lại kết nối những hình vẽ rồi lan tràn ra ngoài.

Hai người cố gắng xác định những hoa văn ấn theo dáng vẻ đóa hoa như lời Trà Trà nói, nhưng xem một lúc thì đầu váng mắt hoa lên, cái gì cũng không nhìn ra.

Cuối cùng Ninh Vũ từ bỏ, nói: “Trà Trà biết vẽ tranh không? Hay lát nữa về phòng em vẽ cho anh chị xem nhé.”

Trà Trà ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ được!”

Sau khi ba người bọn họ rời khỏi phòng nhạc, cũng không vội trở về mà đi hỏi người phục vụ tầng 5.

Người phục vụ tầng 5 không khác biệt lắm với người phục vụ ở tầng 1, người này cũng trả lời mấy câu hỏi một cách chậm chạp, tất cả đáp án đều được trả lời một cách máy móc.

Có thể thấy được, chỉ có cách nói chuyện của quản lý khách sạn là trôi chảy và tự nhiên nhất.

Còn về việc có cần ở trong phòng vào ban đêm hay không, thì người phục vụ trả lời một cách sâu xa…

“Yêu cầu khách hàng hãy ở trong phòng để đảm bảo an toàn cho các vị, tốt nhất là mỗi người ở riêng một phòng, không tụ tập đông người và không nên…Mở cửa.”

Ninh Vũ lại hỏi vì sao không được mở cửa, nhưng người phục vụ chỉ lặp đi lặp lại câu nói: “Không nên mở cửa”.

Còn vấn đề làm sao để lên tầng sau, bọn họ bất ngờ là tầng 6 khách sạn không mở cửa cho người ngoài, nghe nói cầu thang dẫn lên tầng 6 đã bị khóa lại, chìa khóa nằm trong tay quản lý khách sạn.

Nhóm Ninh Vũ còn nhận được một tin tức…

Quan hệ giữa quản lý và vợ cũ không được tốt lắm, lần cuối cùng người phục vụ thấy vị vợ cũ kia là khi quản lý và vợ cũ đang cãi nhau.

Sau khi nghe vậy, Ninh Vũ nhíu mày lại nhưng không nói gì.

Tìm kiếm một hồi cũng đến giữa trưa, mọi người có thể đến nhà ăn để ăn cơm.

Vẫn là tiệc buffet sang trọng, nhóm Ninh Vũ tìm một góc vắng vẻ để ngồi xuống, ở giữa nhà ăn cách bọn họ không xa là đám người Tóc đỏ.

Khách sạn này rất lớn, diện tích nhà ăn đương nhiên sẽ không nhỏ, nhưng chuyện kỳ lạ là từ ngày hôm qua đến giờ bọn họ chưa từng thấy một vị khách nào khác, dường như bên trong khách sạn khổng lồ chỉ có 7 người bọn họ là khách.

Bốn người Tóc đỏ nói cười không ngừng, Đào Hạo không nhịn được mà nhìn đám người đó mấy lần, rồi thấp giọng nói: “Dường như mấy người kia tìm được rất nhiều manh mối…”

Ninh Vũ lạnh nhạt nói: “Chúng ta tự lo liệu bản thân cho tốt là được rồi, đám người kia như thế nào không liên quan đến chúng ta.”

Đào Hạo vực dậy tinh thần, nói: “Được! Hai người muốn ăn cái gì, để tôi đi lấy.”

Trà Trà nhìn Đào Hạo rồi lại nhìn Ninh Vũ, đôi mắt to tròn chớp chớp, nói: “Chị ơi, em có thể đi chọn đồ ăn với anh ấy được không?”

Ninh Vũ cười nói: “Đương nhiên là được rồi, Đào Hạo, anh nhớ trông Trà Trà cho tốt vào.”

“Chắc chắn rồi!”

Trà Trà được Đào Hạo nắm tay dẫn đi, dáng vẻ nhảy nhót của cô bé đều lộ ra sự vui vẻ. Khóe môi Ninh Vũ không nhịn được mà nhếch lên, đúng lúc này đột nhiên có một người tới gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Sắc mặt Ninh Vũ nhanh chóng khôi phục vẻ vô cảm, nhìn người mới tới, hỏi: “Anh có chuyện gì?”

Trong tay người đàn ông ưu tú là một dĩa trái cây tinh xảo, hắn mỉm cười nói: “Cô muốn giao lưu một chút manh mối không? Chắc hẳn buổi sáng các người tìm không ít manh mối rồi.”

Ninh Vũ lạnh mặt nói: “Không tìm được gì, không giao lưu, tạm biệt.”

Cô ngẩng đầu nhìn thì thấy ba người nhóm Tóc đỏ đang nhìn về phía bên này, hiển nhiên là bọn chúng cố ý phái người đàn ông ưu tú, người có tài ăn nói đến đây để tra hỏi.

Người đàn ông ưu tú nghe Ninh Vũ nói vậy cũng không tức giận, chỉ bất đắc dĩ cười cười, nói: “Được rồi, vậy để tôi nói cho cô biết một chút manh mối mà chúng tôi tìm được trong buổi sáng ngày hôm nay.”

“……?”