Chương 22: Manh mối trong phòng nhạc

Phòng nhạc là khu vực công cộng nên cửa không có khóa, chỉ cần đẩy là mở ra.

Phong cách trang trí bên trong phòng rất phù hợp với cách trang trí của khách sạn, đều dùng phong cách Baroque. Bên trong có đủ loại nhạc cụ tinh xảo hoa lệ, mà vị trí trung tâm chính giữa phòng được đặt một cây đàn dương cầm lớn.

Toàn bộ phòng nhạc được bố trí giống như phòng hòa nhạc, chẳng qua khu vực biểu diễn được đặt ở vị trí trung tâm chứ không phải một bên. Những khu vực vòng tròn xung quanh đều được nâng lên để trưng bày các loại nhạc cụ khác nhau, từng hàng ghế ngồi thoải mái được sắp xếp vây quanh. Hiển nhiên là nơi này dành cho các vị khách muốn đến đây thưởng thức âm nhạc rồi.

Bởi vì manh mối mà người phục vụ đã cung cấp nên bọn họ đều đi về phía đàn dương cầm trước.

Vừa bước lại gần, Trà Trà bỗng cảm thấy hơi bất an, cô bé nắm chặt tay Ninh Vũ, rụt rè sợ sệt ngẩng đầu nhìn lại…

Trong căn phòng nhạc rộng rãi xinh đẹp này có một bảng đèn tròn rất lớn, nó cực kỳ sáng, sáng đến mức trông như ánh mặt trời tỏa nắng vậy. Trà Trà chỉ có thể nheo mắt lại mới có thể nhìn thấy bảng đèn.

Trên bề mặt bảng đèn có nhiều hoa văn lộn xộn, giống như được vẽ thủ công bằng bút chì sáp. Trà Trà cảm thấy hình ảnh này rất quen thuộc nên đưa bàn tay nhỏ của mình ra vẽ theo, nhưng chưa vẽ được vài nét thì Ninh Vũ bỗng gọi cô bé: “Trà Trà, em sao vậy?”

Trà Trà chỉ tay về phía bảng đèn cho Ninh Vũ xem: “Chị ơi trên đèn có hình vẽ kìa!”

Bảng đèn quá chói sáng nên Ninh Vũ theo bản năng trốn tránh, cũng không định nhìn về phía đèn nhưng sau khi Trà Trà nhắc nhở cô mới híp mắt nhìn lại.

Ninh Vũ nhìn thử thì phát hiện đúng là có gì đó không ổn lắm.

Hoa văn màu đỏ sậm uốn lượn phập phồng như mạch máu, dây tóc ẩn giấu dưới ánh đèn chói mắt. Nhưng ánh sáng quá chói khiến Ninh Vũ không nhìn thấy dáng vẻ cụ thể trông như thế nào.

“Trà Trà giỏi quá!” Ninh Vũ xoa xoa đầu Trà Trà, khi thấy đôi mắt cô bé hơi ửng đỏ nhưng vẫn cố gắng nhìn bảng đèn kia, cô vội vàng duỗi tay che đi đôi mắt của bánh bao nhỏ: “Trà Trà ngoan, em không nên nhìn nữa, đợi bọn chị tắt đèn rồi hãy xem. Mắt em có đau không?”

Đôi mắt bị tay chị gái che chắn lại, cảm giác mát lạnh rất dễ chịu, Trà Trà ngoan ngoãn nhắm mắt lại, theo bản năng còn cọ cọ, giọng sữa vang lên: “Em không đau, mắt rất tốt!”

Ninh Vũ gần như bất đắc dĩ mà buông tay ra.

Ở bên kia, Đào Hạo đang quan sát chiếc đàn dương cầm, anh ta nhẹ ấn vài phím đàn, âm thanh trong trẻo dễ nghe phát ra.

“Âm thanh cây đàn này rất hay.” Đào Hạo nói, sau đó dùng một tay ấn phím chơi một đoạn nhạc ngán mượt mà.

Ninh Vũ kinh ngạc: “…Anh biết đánh đàn à?”

Không thể trách cô cảm thấy bất ngờ được, vì tạo hình vẻ ngoài của Đào Hạo không có chút nào liên quan đến dương cầm cả.

Trông Đào Hạo như một đại ca xã hội đen có tính tình táo bạo, chỉ cần nhìn hình xăm trải rộng trên cơ thể và các nói chuyện của anh ta là biết.

Sắc mặt Đào Hạo có hơi mất tự nhiên, nhỏ giọng nói: “Mẹ tôi là nghệ sĩ dương cầm.”

Ninh Vũ nghe vậy thì không hỏi tiếp nữa, nhưng hai mắt Trà Trà mở to sáng lấp lánh, gương mặt bánh bao phúng phính tràn đầy ngưỡng mộ: “Anh Đào thật lợi hại!”

Gương mặt hơi nặng nề của Đào Hạo nở nụ cười, nói: “Nếu Trà Trà muốn học thì để anh dạy em.”

Trà Trà hớn hở vội vàng gật gật đầu.

Đào Hạo suy nghĩ, rồi nói: “Để tôi kiểm tra hình dáng cây đàn dương cầm này một chút.”

Trà Trà và Ninh Vũ đều gật đầu đồng ý, nhưng đáng tiếc là Đào Hạo dùng kỹ thuật chuyên nghiệp tìm một hồi, chỉ tìm được một phần nhạc phổ, ngoại trừ thứ này ra thì không tìm được manh mối nào nữa.

Tên nhạc phổ này là [Thiếu nữ cầu nguyện], Ninh Vũ bỗng nghĩ đến một ý tưởng, hỏi: “Người cao to à, anh có thể đàn bài nhạc này không?”

Đào Hạo gật đầu, do dự nói: “Ý cô là nếu đàn bản nhạc này sẽ xuất hiện manh mối sao?”

“Tôi chỉ suy đoán thôi, hay anh đàn thử đi?”

Đào Hạo không do dự mà lập tức ngồi xuống đàn thử một khúc.

Tuy Trà Trà và Ninh Vũ đều là người ngoài nghề, nhưng vẫn cảm nhận được sự mượt mà trong cách Đào Hạo đánh đàn và cảm xúc phong phú trong bài nhạc.

Kỹ năng chơi đàn của Đào Hào rất tuyệt vời.

Chỉ tiếc là, sau khi đàn xong một khúc thì không có chuyện gì xảy ra cả.

Ninh Vũ có hơi thất vọng nhưng không nói gì cả.

Sau đó ba người bọn họ tìm kiếm quanh những nhạc cụ còn lại, ngay cả bên dưới ghế ngồi cũng tìm thử, đến khi toàn bộ phòng nhạc đều bị lục tung cả lên nhưng vẫn không tìm được manh mối gì, ngoại trừ việc căn phòng này được lau dọn rất sạch sẽ ra.

Hoàn toàn trống rỗng, trên mặt đất còn không có một chút giấy vụn rác rưởi nào.

Sắc mặt Ninh Vũ càng nghiêm túc hơn, cô nhìn về phía Trà Trà có hơi bất an đang đứng tại chỗ, rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng trấn an cô bé: “Không sao đâu Trà Trà, không phải chúng ta đã tìm được nhạc phổ rồi sao?”

Tay nhỏ của Trà Trà nắm chặt lấy góc áo, nói: “Nhưng nhạc phổ không có tác dụng gì cả…Chị gái tốt bụng đã bảo em tìm manh mối ở phòng nhạc mà.”

Ninh Vũ cũng cảm thấy nữ quỷ kia có lẽ không lừa Trà Trà, nhưng sao bọn họ không tìm được gì…Chẳng lẽ nhóm các cô đã bỏ sót thông tin gì sao?

Bỗng nhiên Ninh Vũ ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát trần nhà, lúc nãy Trà Trà có nhắc nhở cô rằng trần nhà vẫn chưa được kiểm tra.

Cái nhìn này thật sự khiến Ninh Vũ phát hiện có gì đó không đúng.

Ở một góc bên trên có một chỗ có màu sắc giống hệt trần nhà như đúc, trên đó có treo một cái khóa, nếu không cẩn thận nhìn kỹ thì chắc chắn sẽ bỏ qua chi tiết này.

Cơ thể Đào Hạo cao lớn, anh ta nhón chân gõ gõ chỗ đó, rồi nói: “Nó bị rỗng, chắc là một thông đạo nhưng bị khóa lại rồi, không mở ra được.”

Ninh Vũ trầm tư một hồi rồi nói: “Lát nữa chúng ta sẽ hỏi có được phép lên tầng 6 không, nếu được thì chúng ta lên đó xem thử.”

Đào Hạo gật đầu, đột nhiên hít sâu một hơi, nói: “Hai người có nghĩ rằng…Sở dĩ không tìm được manh mối nào, có lẽ là do không đúng thời gian không?”

“Chúng ta phải đến vào buổi tối mới có thể tìm được ư?”