Chương 21: Người vợ cũ

Chị gái giúp Trà Trà trói Tiểu Hắc lại rồi dỗ cô bé ngủ, còn biết Trà Trà nhát gan sợ tối nên chị ấy vẫn luôn ở bên không rời đi.

Chị gái tốt bụng như vậy không phải là người xấu!

Cái chú nói Trà Trà là gánh nặng mới là người xấu đấy!

Cô bé tức giận đến mực ngực nhỏ phập phồng lên xuống, đôi mắt to đỏ ửng ngập nước, nhìn là biết sắp khóc đến nơi rồi, dáng vẻ này khiến người ta đau lòng chỉ muốn nhanh chóng ốm lấy bé dỗ dành.

“…Trà Trà à!” Ninh Vũ nắm lấy tay nhỏ của cô bé lại rồi kéo ra phía sau che chắn, cô dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông ưu tú: “Các người nghe lén chúng tôi nói chuyện?!”

Người đàn ông ưu tú khó xử, nói: “Cô hiểu lầm rồi, thật ra chúng tôi trong lúc vô tình mà nghe được thôi. Chúng ta cùng chung một đội, sao không hỗ trợ lẫn nhau để nhanh rời khỏi trò chơi này?”

Ninh Vũ cười lạnh nói: “Chúng tôi không cần và cũng không muốn hợp tác hỗ trợ với mấy người, tôi sợ bị ai đó đánh lắm.”

Người đàn ông ưu tú thở dài, nói: “Thật xin lỗi, vậy chúng ta tạm thời tách ra tìm kiếm manh mối vậy, tôi lẽ khuyên nhũ anh ta lần nữa.”

Ninh Vũ lười nhiều lời với bọn người đó, cô kéo tay Trà Trà rời đi.

Ba người bọn họ tìm một chỗ yên lặng rồi ngồi xuống, nơi này cũng cách bốn người kia rất xa.

Trà Trà vẫn cố nín nhịn không khóc, nhưng cảm xúc của cô bé vẫn hạ xuống, cái đầu tóc xù xù cũng rũ xuống, trông giống một con thỏ nhỏ đáng thương.

Ninh Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Trà Trà, nói: “Anh Đào của em cầm vài cái bánh kem nhỏ lại đây rồi, Trà Trà có muốn chọn cái nào để ăn không?”

Trà Trà hơi cúi đầu “Dạ” một tiếng, trầm mặc một hồi lâu rồi nói: “Chị gái không phải người xấu mà.”

Trà Trà ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to tràn đầy hơi nước mỏng mê mang, nhưng cô bé kiên cường không khóc, nói: “Chị gái tốt bụng không phải người xấu, buổi tối ngày hôm qua chị ấy còn giúp đỡ em, còn ở bên cạnh em rất lâu…”

Trà Trà còn chưa nói xong thì cả người cô bé đã rơi vào một cái ôm ấm áp.

Ninh Vũ dịu dàng nói: “Không sao đâu Trà Trà, bọn chị tin tưởng em.”

Cô xoa xoa đầu Trà Trà, nói tiếp: “Chúng ta ăn cơm sáng trước nhé, sau khi ăn xong thì đến phòng nhạc tìm thử xem.”

Đào Hạo nói: “Chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra rất nhiều manh mối, đến lúc đó khiến tên ngốc…Tóc đỏ kia tức chết.”

Trà Trà gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy!”

Cuối cùng Trà Trà chọn bánh kem nhỏ vị dâu tây. Vì để phòng ngừa lãng phí, mấy cái bánh kem còn dư lại đều bị Ninh Vũ và Đào Hạo chia nhau ăn hết.

Đến khi bọn họ đều ăn xong thì bắt đầu tiến lên tầng giải trí ở lầu 4.

Thông qua việc hỏi thăm phục vụ, nhóm ba người bọn họ mới biết được phòng nhạc nằm ở lầu 4, bên trong có các loại nhạc cụ, ngoài ra còn nhận được một tin tức quan trọng…

Đó là, lúc trước vợ cũ của quản lý thường xuyên đến phòng, thứ người phụ nữ này thích nhất là đàn dương cầm.

Ninh Vũ nhạy cảm nhận ra đây có lẽ là một tin tức mấu chốt, nên lập tức truy hỏi vài câu: như hỏi người vợ cũ này đang ở đâu? Sao lại ly hôn với quản lý khách sạn?

Người phục vụ này rất hiền lành nên trả lời những gì mình biết, chỉ là mấy vấn đề này anh ta cũng không rõ lắm, chỉ biết hiện tại quản lý đã có vợ mới, nhưng không ai biết vợ cũ của ông ta biến mất từ lúc nào.

Ninh Vũ suy đoán, nữ quỷ kia…Có lẽ là vợ cũ đã biến mất của quản lý.

Sau đó cô lại hỏi thêm mấy vấn đề nữa, ví dụ như vợ hiện tại của quản lý đang ở đâu? Làm sao mới có thể gặp được? Cô muốn xem thử có thể tìm một ít manh mối từ người vợ hiện tại hay không.

Người phục vụ trả lời rất máy móc với những vấn đề này, quay qua quay lại chỉ có vài lời nói giống hệt nhau, cuối cùng chỉ có một tin tức có giá trị:

Người vợ hiện tại của quản lý đang sống trong khách sạn, nhưng sức khỏe của người này rất yếu nên hiếm khi xuất hiện.

Trà Trà ở bên cạnh ngoan ngoãn lắng nghe, nghiêm túc nói: “Chị ơi, lát nữa chúng ta đi hỏi anh phục vụ khác sao?

Nãy giờ bọn họ đang hỏi chuyện từ người phụ vụ ở tầng 1, nhìn bằng mắt có thể thấy tòa khách sạn này có 5 tầng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn mỗi tầng đều có người phục vụ riêng.

Ninh Vũ cười nói: “Chuyện này không cần gấp, bây giờ chúng ta đến phòng âm nhạc đã, sau khi trở về rồi tính sau.”

Cô sợ Trà Trà không hiểu nên cố ý giải thích đơn giản dễ hiểu hơn.

“Ở trong trò chơi này ai cũng có thể nói dối, không phải ai cũng là một đứa trẻ tốt như Trà Trà đâu, cho nên chúng ta cần phải cố gắng phân biệt người nào tốt, người nào xấu.” Ninh Vũ không nhịn được mà nhéo nhéo gương mặt bánh bao đầy thịt của Trà Trà: “Sau khi chúng ta đi tìm manh mối xong thì trở về phân tích tiếp nhé.”

Người người thì có ngàn mặt, những thông tin trong miệng NPC đó không những có suy nghĩ cá nhân của riêng mình mà còn mang theo tin tức lẫn lộn bên trong. Có NPC cố ý nói dối lừa gạt người chơi, còn giấu giếm chân tướng sự việc.

Nói đơn giản là, chỉ cần nghe một chút thôi nhưng đừng tin tưởng quá.

“Em hiểu rồi!” Trà Trà nghiêm túc gật đầu, con vịt màu vàng nhỏ trên đầu cũng lắc lư theo, trông cực kỳ đáng yêu, khiến trái tim Ninh Vũ cũng rung động.

Nắm tay nhỏ của Trà Trà siết chặt, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Trà Trà sẽ cố gắng phân biệt.”

Ninh Vũ lại véo mặt Trà Trà, trong lòng cô cảm thán…

Ôi chao, Trà Trà đáng yêu quá đi!