Chương 20: Chú mới là người xấu!

“Lời cô nói là thật sao? Con nhóc đó nói chuyện với quỷ ư? Con quỷ kia còn nói cho nó biết về manh mối?!”

Cả mặt Tóc đỏ đều thể hiện vẻ không tin nổi, còn cà lơ phất phơ dùng đũa gõ xuống mặt bàn, cười nhạo nói: “Nghe là biết cô đang nói dốc nói láo rồi! Mấy lời như vậy mà ai mà thèm tin chứ.”

“Ban ngày ban mặt quỷ còn chưa chắc sẽ xuất hiện, đã không gϊếŧ con nhóc đó thì thôi đi, vậy mà còn nói ra manh mối gì chứ, cô đang nằm mơ đấy à!”

Gương mặt Bạch phú mỹ đỏ bừng, nén giận nói: “Nhưng đúng là tôi đã nghe được nội dung như vậy, bọn họ còn thảo luận có nên đến phòng nhạc tìm manh mối hay không…”

Tóc đó không kiên nhẫn, bực bội nói: “Bọn chúng cố ý lừa gạt cô đấy.”

“Tôi cho rằng lời cô ấy nói là thật.”

Bạch phú mỹ cảm kích nhìn về phía người đàn ông ưu tú, sau đó nghe hắn phân tích: “Oánh Oánh muốn quay về phòng là quyết định bất chợt, nhóm người kia cũng không biết chuyện này, thì sao có thể cố ý bịa đặt nói dối trước mặt cô ấy được.”

Tóc đỏ nhíu mày nói: “Cô thấy được sao? Tối hôm qua đúng có là nữ quỷ gõ cửa phòng à?”

Bạch phú mỹ nói: “Không…Tôi không dám ra ngoài thăm dò, nhưng nội dung tôi nghe được từ lời bọn họ nói thì đúng là nữ quỷ.”

Cô ta còn vội vàng bổ sung thêm một câu: “Tôi ở ngay phòng bên cạnh đứa trẻ đó, tối hôm qua đúng là tôi có nghe thấy tiếng động, cô bé đó đã mở cửa cho nữ quỷ vào phòng!”

Tóc đỏ “hừ” một tiếng, nói: “Chẳng qua cô chỉ có một cái miệng để nói thôi, cô có chứng cứ gì thì lấy ra đi, chứ dựa vào gì để chúng tôi phải tin tưởng cô.”

Người đàn ông ưu tú nói: “Thật ra cách chứng minh rất đơn giản, chúng ta chỉ cần hỏi một chút là sẽ biết thôi.”

Tóc đỏ cười lạnh: “Anh tưởng bọn kia là ngốc à, bộ anh hỏi là bọn họ sẽ nói cho anh biết sao.”

Người đàn ông ưu tú tốt tính chỉ cười cười, ánh mắt nhìn về phía nhóm ba người Trà Trà cách đây không xa, nói: “Chúng ta chỉ cần hỏi bọn họ có muốn đi tìm manh mối hay không, xem bọn họ chọn đi chỗ nào là biết thôi.”

Đôi mắt của người đàn ông nhỏ gầy sáng lên, nói: “Đúng vậy! Nếu bọn họ lựa chọn đi phòng nhạc thì chuyện này đúng là thật rồi.”

“Thôi được rồi, vậy cứ thử xem.” Tóc đỏ nhướng mày: “Nếu là thật thì để bọn chúng chia sẻ manh mối cho chúng ta biết.”

……

Nhà ăn khách sạn chuẩn bị rất nhiều bữa sáng, dùng phong cách buffet để phục vụ, khách hàng muốn ăn cái gì thì cứ tùy tiện lấy.

Ninh Vũ thấy đôi mắt tỏa sáng trông mong của Trà Trà nhìn mấy cái bánh kem nhỏ được thiết kế xinh xắn trên kệ, cuối cùng cô vẫn chọn lấy hai cái bánh cho cô bé.

Đào Hạo hào sảng nói: “Trà Trà, em muốn ăn bánh kem nhỏ sao? Có muốn anh giúp em lấy một cái không?”

Đầu nhỏ của Trà Trà lắc lắc, nói: “Cô giáo nói, bánh kem nhỏ chỉ dành cho ngày lễ và những bạn nhỏ được khen thưởng mới được ăn thôi.”

Đào Hạo khẽ nhếch miệng, định mở miệng nói gì đó thì Ninh Vũ đã cười nói trước: “Hôm nay Trà Trà rất ngoan, em được nhận khen thưởng, Trà Trà muốn ăn bánh kem vị gì nào?”

Đôi mắt to tròn của Trà Trà sáng lên, hỏi: “Thật sao chị?! Em đã làm gì vậy?”

Ninh Vũ cười nói: “Trà Trà và chị gái kia giao lưu nên nhận được manh mối nhiệm vụ, có công lớn giúp đỡ anh chị rồi.”

Trà Trà “Oa” một tiếng, kéo tay Ninh Vũ, nói: “Vậy em cần lựa chọn kỹ càng một chút, ở đây có thật nhiều bánh kem quá…”

Trong lòng Đào Hạo có hơi hụt hẫng, anh ta tiến lại gần để cùng chọn với Trà Trà, đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nam…

Người đàn ông ưu tú nở nụ cười hiền lành: “Các vị muốn trao đổi về phó bản một chút không? Một lát nữa chúng ta chuẩn bị đi tìm manh mối, các vị có muốn đi đâu tìm?”

Không biết nguyên nhân vì sao, Trà Trà bỗng cảm có hơi sợ chú có gương mặt mang nụ cười thân thiện này, cô bé theo bản năng mà né tránh phía sau chị Ninh Vũ, chỉ lộ ra đôi mắt nhút nhát đầy sợ sệt.

Ninh Vũ thuận thế chắn phía trước Trà Trà, lạnh nhạt nói: “Không phải các người chê chúng tôi liên lụy kéo chân sau sao, một khi đã như vậy thì tốt nhất là đừng giao lưu.”

Người đàn ông ưu tú thở dài, nói: “Tôi đã khuyên tên đó rồi, anh ta cũng cảm thấy hành vi của mình không đúng lắm. Chúng ta đều là đồng đội, có duyên lắm mới gặp được nhau, nên cần phải giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua phó bản này.”

Ninh Vũ nhếch mép cười lạnh, nói: “Nếu đã vậy thì anh nói tên đó xin lỗi chúng tôi đi, để chính miệng hắn ta nói ấy.”

Ninh Vũ không cố ý hạ thấp giọng mình nên Tóc đó ở cách đây không xa vẫn nghe thấy được, hắn ta tức giận quát: “…CMN cô tưởng mình là ai hả?! Chỉ dựa vào cô mà bắt ông đây xin lỗi à, có tin ông đây đánh chết cô không!”

“Còn xin lỗi sao, cô nằm mơ à!” Tóc đỏ kiêu ngạo, nói: “Không phải do các người ỷ vào một con nhóc ranh nói chuyện được với quỷ sao, cười chết tôi rồi, bộ các người cho rằng con quỷ đó giúp đỡ các người à!”

Tóc đỏ cười lạnh nói tiếp: “Qủy chỉ khiến các người đi chịu chết thôi, ông đây chờ tin các người chết.”

“Chú không được nói xấu chị gái!”

Trà Trà vọt ra, gương mặt bánh bao phình phình lên, hốc mắc ửng đỏ nhưng vẫn kiên cường nói: “Chị gái không phải người xấu, chú mới là người xấu!”