Chương 19: Nghe lén

Cuối cùng cũng có thành quả, đó là hai cái búi tóc một trái một phải nghiêng ngã cao thấp không đều, có lẽ không cần chạm vào, chỉ cần gió mạnh thổi qua là bị rơi xuống hết.

Trà Trà không nhìn thấy biểu cảm chột dạ của Ninh Vũ, cô bé ngắm nghía bản thân trong gương, vui vẻ nở nụ cười ngọt ngào nói: “Cô giáo chưa từng làm búi tóc như vậy cho em, em cảm ơn chị!”

Đợi sau này trở về viện phúc lợi, Trà Trà sẽ cho các bạn nhỏ chiêm ngưỡng kiểu tóc mới xinh đẹp này! Các bạn chắc chắn sẽ rất hâm mộ cô bé.

Đào Hạo: “…” Loại kiểu tóc này đúng là nếu không có trình độ “chuyên nghiệp” thì làm không được.

Ba người sau khi thu thập xong thì chuẩn bị xuất phát đến nhà ăn.

Mỗi phòng đều có một quyển sổ tay của khách sạn, bên trên viết khách sạn sẽ cung cấp ba bữa cơm mỗi ngày trong thời gian cố định, ngoài ra có thể sắp xếp đưa cơm đến phòng.

Dù sao mới qua một ngày, quy tắc trò chơi vẫn chưa lộ ra nên cần bọn họ phải đi thăm dò.

Ninh Vũ phải về phòng lấy vài món đồ vật, Đào Hạo và Trà Trà đứng chờ ở hành lang.

Không bao lâu sau Ninh Vũ quay trở ra, thì thấy…Cô suýt chút nữa chết đứng tại chỗ!!!

Cái tên Đào Hạo kia không biết chạy đi đâu mất rồi, chỉ còn lại Trà Trà đứng lẻ loi giữa hành lang, điều quan trọng là!

Trên trần nhà có một nữ quỷ nằm trên đó, tứ chi của nó vặn vẹo gắt gao bám dính trần nhà, một đầu tóc dài lộn xộn được buộc tóc đuôi ngựa trông rất quái dị, cái đầu đang ở một góc độ rất mất tự nhiên khiến mái tóc dài rũ xuống…

Nó đang nói chuyện với Trà Trà bên dưới.

Nếu chỉ nhìn hình ảnh Trà Trà đáng yêu trong sáng với gương mặt bụ bẩm ôm một con thỏ bong đứng ở hành lang thì đúng là rất dễ thương ấm áp, khiến người ta không nhịn được mà lao đến xoa xoa bóp bóp khuôn mặt nhỏ mềm mại của cô bé, nhưng mà…

Trên trần nhà ai có một con nữ quỷ khủng bố đáng sợ đang nằm bò chứ!

Ninh Vũ dùng hết sức để kiềm chế tiếng thét chói tai trong họng xuống, khẽ quát: “…Trà Trà!”

Đôi mắt Trà Trà sáng lên, nói: “Chị Ninh ơi!”

Cô bé lộc cộc chạy tới, ngón tay nho nhỏ chỉ về phía nữ quỷ đang bám dính lấy trần nhà nói: “Chị gái tốt bụng nói với em rằng manh mối đang ở phòng âm nhạc, chúng ta đến đó tìm đi chị!”

Gương mặt Ninh Vũ cứng đờ, cố gắng nở nụ cười còn khó coi hơn khóc, nói: “Chúng ta…Ăn cơm trước, sau khi cơm nước xong thì nói tiếp nhé.”

Trà Trà “dạ” một tiếng, rồi quay người nghiêm túc vẫy tay chào tạm biệt nữ quỷ trên trần nhà: “Buổi tối gặp chị gái tốt bụng nhé, em và chị Ninh đi ăn cơm đây!”

“Chị gái cũng phải ăn cơm nhé.”

Ninh Vũ túm chặt lấy tay nhỏ của Trà Trà, ngỡ ngàng trơ mắt nhìn gương mặt huyết nhục mơ hồ của nữ quỷ từ từ lộ ra nụ cười khủng bố, âm thanh khàn khàn phát ra từ khóe miệng bị rạn nứt rách ra của nó: “Buổi tối gặp.”

Nữ quỷ bám dính lấy trần nhà rồi bò đi.

Mồ hôi lạnh trên người Ninh Vũ rơi xuống khiến người cô rợn da gà, cô cảm thấy hoàn cảnh xung quanh bỗng sáng lên như thể có ánh mặt trời chiếu vào. Ninh Vũ cúi đầu nhìn về phía Trà Trà đang vui vẻ, bỗng nhiên cô chậm chạp nhận ra một chuyện….

Cái đuôi ngựa trên đầu nữ quỷ, hình như được buộc bằng dây buộc tóc của Trà Trà đưa.

Đúng lúc này, Đào Hạo vội vàng chạy tới, nói: “Ồ, cô quay trở lại rồi à, vừa nãy tôi mắc tiểu nên đi WC một lát.”

“…” Ninh Vũ quay đầu nhìn Trà Trà, nói ra lời thấm thía: “Trà Trà à, em không được nói chuyện với người lạ nhé, em có nghe hay không?!”

Trà Trà cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời của chị Ninh Vũ, nhưng cô bé không hiểu vì sao chị là như vậy, ngơ ngác hỏi: “Nhưng mà chị gái tốt bụng không phải người xa lạ mà?”

“…” Ninh Vũ rất muốn nói cho Trà Trà rằng nữ quỷ kia không phải là người, cuối cùng vẫn nhịn xuống, nói: “Trà Trà à, trên thế giới này không phải ai cũng là người tốt đâu, vẫn có người xấu tồn tại trong xã hội này. Người xấu biết giả vờ ngụy trang thành người tốt, còn thể hiện sự thân thiện với mọi người xung quanh, hiện tại có lẽ em sẽ không hiểu chị đang nói gì, nhưng bây giờ em hãy nghe lời chị, sau này em gặp người lạ thì hãy nói cho chị biết nhé?”

Trà Trà ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng cầm lấy ống tay áo của Ninh Vũ, nói: “Trà Trà đã biết, chị Ninh đừng tức giận.”

Ninh Vũ nhìn gương mặt nho nhỏ ngoan ngoãn của Trà Trà đang ngẩng lên nhìn cô, trong lòng Ninh Vũ lập tức mềm nhũn, cô đưa tay xoa xoa đầu Trà Trà, nói: “Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Bước chân ba người dần dần đi xa, từ xa truyền đến giọng nói của Đào Hạo: “…Cái gì?! Chúng ta phải đến phòng nhạc để tìm manh mối sao?”

Ninh Vũ: “…Giọng của anh có thể nhỏ lại chút được không?”

Hành lang yên ắng trở lại, không ai phát hiện rằng có một cánh cửa phòng vốn đang khép hờ đột nhiên bị đẩy ra, một gương mặt vừa kinh ngạc vừa bất an xuất hiện phía sau khe cửa.