Chương 17: Nó ngoan lắm!

“Tôi đang ngủ ngon lành trên giường, đột nhiên có một bàn tay vươn ra kéo tôi xuống dưới giường.” Người đàn ông nhỏ gầy run rẩy, sợ hãi nói: “Tôi vất vả lắm mới tránh thoát được nó rồi trốn vào trong phòng bếp, nhưng nó bên ngoài luôn gõ cửa, suýt chút nữa cánh cửa bị hỏng mất…”

Làn da lộ ra bên ngoài của người đàn ông nhỏ gầy tràn đầy vết đen dữ dợn, ngoài ra còn có mấy bầm tím, đủ để thấy được tối qua gã ta đã trải qua chuyện khủng bố cỡ nào.

Người đàn ông ưu tú thở dài: “May là cậu đã thoát nạn, coi như may mắn trong bất hạnh.”

Sau khi nói xong, người đàn ông ưu tú nhìn về phía Bạch phú mỹ, hỏi: “Còn cô thì sao? Tối hôm qua có ổn không?”

Cả người Bạch phú mỹ vẫn còn sợ hãi, nói: “Tối ngày qua tôi cũng gặp chuyện giống như vậy, cũng may là tôi có kỹ năng, nhân cơ hội trốn vào trong tủ quần áo, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng động nó vẫn luôn ở bên ngoài tìm tôi…”

“Không có việc gì thì tốt rồi.” Người đàn ông ưu tú hỏi: “Kỹ năng của cô là gì? Không bằng chúng ta nhân cơ hội này giao lưu một chút đi.”

Người đàn ông ưu tú mỉm cười nói tiếp: “Kỹ năng của tôi là [Giam cầm], có thể khiến ma quỷ bất động trong ba phút, mỗi ngày chỉ dùng được hai lần.”

Tóc đỏ lười biếng nói: “[Phun lửa], có thể tạo ra ngọn lửa khiến ma quỷ bị tổn thương, mỗi ngày có ba lần sử dụng.”

Người đàn ông nhỏ gầy do dự nói: “Của tôi là… [Trộm cướp].”

“Năng lực…Có thể trộm thứ quan trọng nhất của người khác. Hai ngày dùng được một lần.”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt những người ở đây có hơi thay đổi.

Dù Bạch phú mỹ đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn nhìn ra vẻ chán ghét trên khuôn mặt cô ta.

Mà Tóc đỏ, lại tỏ vẻ khinh thường rõ ràng.

Hiển nhiên rằng, kỹ năng cộng sinh của mỗi người đều liên quan đặc biệt với từng người bọn họ, mà năng lực của người đàn ông nhỏ gầy này không cần nói cũng biết được sau khi tiến vào trò chơi gã ta sẽ chuyên làm gì.

Bạch phú mỹ quay mặt đi, nói: “Năng lực của tôi là [Ngẩng đầu nhìn trăng sáng]”

“Chỉ cần nói ra câu ‘Ngẩng đầu nhìn trăng sáng’, chỉ có thể khống chế ma quỷ ngẩng đầu nhìn trời trong 30 giây. Nếu bên ngoài có ánh trăng thì thời gian tăng lên một phút.”

Người đàn ông ưu tú khen ngợi: “Năng lực của cô rất hữu dụng.”

Bạch phú mỹ đối diện với ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông ưu tú, không hiểu sao gương mặt hơi ửng đỏ lên: “Chỉ, chỉ như vật thôi…Không phải còn vài người nữa sao?”

Sáng sớm hôm nay bọn họ đều tập họp trong phòng Tóc đỏ, đúng lúc này bỗng nghe thấy tiếng ồn ào nói chuyện bên ngoài.

Người đàn ông ưu tú nghiêng tai lắng nghe, suy tư gì đó rồi nói: “Xem ra bọn họ đều còn sống, chúng ta có thể giao lưu về kỹ năng với bọn họ một chút, để tăng thêm tỷ lệ sống sót.”

Những người còn lại không có ai có ý kiến gì nên cùng ra ngoài xem thử.

Sau khi ra ngoài hành lang, bọn họ nhìn thấy Ninh Vũ và Đào Hạo đang gõ cửa một căn phòng khác, sắc mặt của cả hai đều lo lắng sốt ruột.

Tóc đỏ vui sướиɠ khi người gặp họa: “Còn hai người sống thôi à, chắc con nhóc chết rồi phải không!”

Bạch phú mỹ dời ánh mắt đi, sắc mặt không được đẹp lắm.

Người đàn ông ưu tú lộ vẻ thương hại, nói: “Đứa trẻ đó quá đáng thương, hy vọng cô bé có thể được dẫn dắt trở lại thế giới cực lạc trong hiện thực.”

Tóc đỏ nhếch môi đầy ác ý nói: “Tôi xem con ngốc kia hôm nay có thể tránh được kiếp nạn hay không, ngày mai người chết sẽ là nó.”

Tiếng nói chuyện của bọn họ cũng không nhỏ, Đào Hạo siết chặt nắm tay quay đầu nhìn lại, gương mặt tràn đầy sự tức giận.

Sắc mặt của Ninh Vũ càng lạnh lùng hơn.

Đúng lúc này, cửa phòng Trà Trà đột nhiên mở ra.

Ánh mắt mọi người lập tức tập trung về phía cửa phòng.

Bánh bao nhỏ màu vàng nhạt lạch bạch lạch bạy chạy ra ngoài, đầu tóc Trà Trà không biết gặp phải chuyện gì, hai bím tóc nhỏ giờ chỉ còn một bên, bên còn lại thì lộn xộn rũ xuống, nhìn trông khá buồn cười.

Nhưng kẹp tóc vịt con màu vàng lại nằm ổn định trên đầu Trà Trà, lắc lư qua lại theo chuyển động của đầu nhỏ, trông rất ngây thơ đáng yêu.

Giọng nói trong trẻo của Trà Trà vang lên: “Chị Ninh, anh Đào, buổi sáng tốt lành!”

Ninh Vũ thở dài nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống hỏi: “Em có sao không Trà Trà? Tối hôm qua có chuyện gì xảy ra?”

Trà Trà gật đầu nói: “Ngày hôm qua có một chị gái…”

Ninh Vũ chặn vài tầm mắt phía sau lưng, cắt ngang lời Trà Trà: “ Đi nào, chúng ta vào phòng rồi hãy nói chuyện.”

Người đàn ông ưu tú tiến lên một bước, mỉm cười nói: “Mọi người muốn nói chuyện sao? Chúng ta cũng nên thăm dò phó bản này và trao đổi manh mối với nhau.”

Ninh Vũ lạnh nhạt: “Nói sau đi.”

Người đàn ông nghe vậy đành nói: “Vậy lát gặp lại ở nhà ăn.”

Sau khi tiến vào phòng, Ninh Vũ hỏi: “Trà Trà, buổi tối ngày hôm qua…Em đã mở cửa à?”

Đào Hạo trợn mắt há mồm nhìn về phía Trà Trà.

Có lẽ Đào Hạo là người chơi ngủ ngon nhất tối qua. Sau khi anh ta tiến vào phòng quần áo rồi khóa cửa lại thì luôn trốn ở bên trong.

…Đào Hạo vốn định cố gắng tỉnh táo, nhưng không ngờ chưa đến vài phút thì ngủ mất rồi, anh ta ngủ say đến mức không biết trời trăng mây gió gì nữa, buổi sáng ngày hôm sau mới bò dậy thì phát hiện cửa quần áo đều có dấu bàn tay đen, cánh cửa phòng suýt chút nữa đã bị phá hỏng mất.

Sau khi Đào Hạo nghe lời kể từ Ninh Vũ mới biết được tình hình tối hôm qua có bao nhiêu khủng bố.

Vậy mà Trà Trà lại dám mở cửa cho nữ quỷ đáng sợ như vậy???

Trà Trà có hơi chột dạ mà gật gật đầu, nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi chị Ninh, em đã đồng ý với chị là sẽ không mở cửa nhưng chị gái tối qua gặp chuyện xấu nên em mới để chị ấy vào phòng tránh nạn với em.”

Sắc mặt Ninh Vũ càng nghiêm túc hơn, cô cẩn thận kiểm tra cơ thể Trà Trà, phát hiện ngoài trừ tóc tai quần áo có hơi rối ra thì trên người cô bé không có chỗ nào bị thương cả, lúc này yên tâm hơn, hỏi: “Nữ kia…Sau khi tiến vào phòng em thì nó có làm gì không?”

Trà Trà lập tức gật đầu, hưng phấn kéo tay Ninh Vũ, nói: “Chị Ninh và anh Đào đến đây xem nè!”

Ninh Vũ và Đào Hạo liếc mắt nhìn nhau, vừa nghi hoặc vừa khó hiểu đi theo Trà Trà tới phòng vệ sinh.

Sau đó…Bọn họ nhìn thấy khí đen quen thuộc.

“…Chệt tiệt!” Đào Hạo lớn tiếng hô lên, vội vàng lùi về phía sau vài bước: “Ban ngày mà nó còn xuất hiện sao? Tại sao tôi vẫn nhìn thấy nó?”

Sắc mặt Ninh Vũ trắng bệch, tay trái một ra một thủ thế, chuẩn bị phát động kỹ năng.

Trà Trà vui vẻ chạy đến, cầm lấy khí đen đó, nói: “Nhưng nó ngoan lắm!”