Chương 16: Nữ quỷ

Sau khi Ninh Vũ và Đào Hạo rời khỏi phòng, Trà Trà vẫn không ngủ được.

Nhưng Trà Trà ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, ngày trước mẹ từng dạy “ma pháp thôi miên” khi không ngủ được cho cô bé:

“Một con thỏ, hai con thỏ, ba con thỏ…”

Đến khi đọc đến con thỏ thứ hai mươi, đột nhiên phòng vệ sinh truyền đến tiếng động rất lớn…Dường như có ai đó đang điên cuồng phá cửa với mục đích thoát ra ngoài.

Trà Trà ôm chặt thỏ bông co rúm người lại, nhắm chặt mắt lại rúc người vào sâu trong chăn: “Không sợ, không sợ, thỏ bông không cần sợ, Trà Trà cũng không sợ…”

“Cửa đã khóa lại rồi, anh trai chị gái nói sẽ không có chuyện gì xảy ra.”

Trong bóng tối âm u, Trà Trà không biết tiếng phá cửa kia dừng lại lúc nào, nhưng cô bé nghe thấy…Có người bên ngoài đang cầu cứu.

Chiếc chăn trên người giật giật, một cái đầu lông xù nho nhỏ chui ra.

Trà Trà nhìn về phía cửa phòng, rồi nhỏ giọng hỏi thỏ bông: “Thỏ thỏ ơi, có chị gái đang gõ cửa, chúng ta có nên mở cửa không?”

Thỏ bông chỉ dùng đôi mắt bằng đá đen nhìn Trà Trà chăm chú.

“Chị Ninh Vũ nói không được mở cửa, nhưng hình như chị gái bên ngoài đang gặp rắc rối.” Gương mặt bánh bao của Trà Trà hơi nhăn nhó, trông rất do dự bối rối.

Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, giọng nữ thê thảm càng cao hơn, cuối cùng Trà Trà đưa ra quyết định, nói: “Chúng ta sẽ mở cửa cho chị gái vào phòng!”

Trà Trà lanh lẹ bò xuống giường bằng đôi chăn ngắn ngủn của mình, lúc đi ngang phòng vệ sinh, Trà Trà còn cảnh giá dán người vào bức tường bên kia để đi, cuối cùng thuận lợi đi đến cửa phòng.

Dòng máu tươi tràn vào từ khe cửa rồi lan tràn đến chỗ cẳng chân của Trà Trà.

Cô bé không cảm thấy khó chịu gì, chỉ cúi đầu tò mò nhìn thử.

Sau đó, nhón chân lên mở cửa.

Một nữ quỷ cúi đầu đứng ở ngoài cửa, dường như nó không ngờ cánh cửa phòng này được mở ra. Đôi mắt đỏ tươi xuyên qua mái tóc rối loạn ướt đẫm nhìn lại đây.

Nói nữ quỷ đứng cũng không thích hợp lắm, bởi vì hai chân nó cách một khoảng trên mặt đất, toàn bộ cả người như một tờ giấy bay lên trần nhà, đầu và cổ nó ép chặt vào trần nhà tạo thành một góc 90 độ, mà cơ thể nó lắc lư lơ lững giữa không trung.

…Trông như một quả bóng bay hình đầu người.

Hành lang khách sạn đã không còn xinh đẹp sang trọng như lúc trước nữa, sương đen hỗn loạn tràn ngập không gian, vô số gương mặt quỷ đau khổ dữ tợn trôi nổi khắp nơi, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng hét thảm thiết.

Mà nữ quỷ, giống một chiếc bóng bay dính trên trần nhà, cơ thể trôi nổi lắc lư giữa màn sương đen.

Nó buông cánh tay gõ cửa xuống, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm đứa trẻ như một quả bóng tròn nho nhỏ đứng ở phía dưới.

Quả bóng nhỏ mặc chiếc váy màu vàng nhạt, quần áo tóc tai có hơi rối, nhưng vẫn là màu sắc tươi sáng nhất ở nơi hắc ám này.

Đôi mắt lấp lánh của cô bé chớp chớp, bên trong không hề có vẻ chán ghét hay sợ hãi mà nữ quỷ vẫn tưởng, mà trái ngược lại…Có thể nhìn ra vẻ lo lắng từ trên khuôn mặt bánh bao đó.

Quả bóng nhỏ nhút nhát sợ sệt nhìn về phía nữ quỷ, dường như đang lấy can đảm…

Nhẹ nhàng vươn tay ra túm lấy làn váy dơ bẩn của nữ quỷ, nhỏ giọng nói: “Chị gái ơi, chị có muốn vào trong phòng không?”

Trà Trà quay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh, rồi quay lại nhìn sương đen tràn ngập trên hành lang, nói: “Bên trong phòng em an toàn hơn bên ngoài nhiều.”

Trà Trà tưởng rằng chị gái bị trần nhà bắt được, cô bé còn lo lắng không biết làm sao kéo chị gái xuống dưới, lại không ngờ rằng sau khi nói xong, cô bé chỉ cần nhẹ nhàng kéo thử thì chị gái đã bay xuống dưới.

Đầu và cổ nữ quỷ vẫn tạo thành một độ cong không được tự nhiên, nhưng sau một hồi dùng đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm quả bóng nhỏ, cái đầu của nó từ từ thẳng lại.

Trà Trà không nhìn thấy một màn này, cô bé thử vươn tay ra kéo ống tay áo thật dài của nữ quỷ lại.

Ánh đèn dịu dàng trong phòng không biết từ khi khôi phục trở lại, đúng là so sánh với hành lang tối tăm và u ám thì ngưỡng cửa đúng là một rãnh trời ngăn cách hai thế giới.

Sau khi Trà Trà kéo chị gái đáng thương vào phòng thì “rầm” một tiếng, nhanh chóng đóng cửa lại, vui vẻ nói: “Chúng ta an toàn rồi!”

Gần như sau khi Trà Trà dứt lời, phòng vệ sinh lại phát ra tiếng động dữ dội hơn, nhưng lần này không còn uy hϊếp như lúc nãy nữa, mà trái lại…Có cảm giác như thứ bên trong đang giãy giụa hấp hối.

Trà Trà hoảng sợ lập tức dán sát vách tường, đồng thời còn kéo nữ quỷ đến bên cạnh, nhỏ giọng nói: “…Chị ơi, trong đó có thứ rất khủng khϊếp, chúng ta nên cách xa nó một chút, nó không ra ngoài không được đâu.”

Sau khi nữ quỷ tiến vào phòng, lần đầu tiên cất tiếng nói, giọng nói của nó khàn khàn: “Không cần sợ.”

Nữ quỷ tránh khỏi tay Trà Trà, dứt khoát xuyên qua tường tiến vào phòng vệ sinh.

Trà Trà ôm thỏ bông trong lòng, đôi mắt to ngây thơ bỗng sáng rỡ…

Chị gái sao không đi qua cửa? Cứ thế xuyên qua tường luôn, chị ấy thật lợi hại!

Không bao lâu sau, nữ quỷ lại xuyên qua tường rời khỏi phòng vệ sinh, khi thấy Trà Trà tò mò thò đầu vào nhìn, nó thoải mái đẩy đôi bàn ghế chắn cửa phòng ra rồi vẫy tay ý bảo Trà Trà vào xem thử.

Sau khi Trà Trà đi vào phòng vệ sinh, trong phòng nhanh chóng truyền ra âm thanh “Oa..” ngạc nhiên của cô bé.

“…Chị gái thật giỏi quá!”