Chương 15: Bóng đen hình người

Trước khi rời đi, Ninh Vũ và Đào Hạo nhìn về phía chiếc giường lần cuối…

Dưới ngọn đèn trần nhỏ màu đen, cô bé Trà Trà rúc mình vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt bất an, trông móng về phía bọn họ.

Khiến Đào Hạo suýt chút nữa không nỡ rời đi mà ở lại chăm sóc Trà Trà.

Ninh Vũ đóng cửa phòng lại, nói: “Chờ sau khi xác nhận quy tắc không yêu cầu mỗi người đều phải ở phòng riêng của mình thì anh có thể ở chung với Trà Trà.”

Thời gian bây giờ đã [21:55], Ninh Vũ thấy sắc mặt do dự của Đào Hạo, lạnh nhạt hỏi: “Có phải anh đang suy nghĩ, có nên nói cho bọn người kia về khí đen không?”

Đào Hạo ngạc nhiên rồi ngại ngùng nói: “Tên Tóc đỏ kia đúng là rất ngu ngốc, nhưng mấy người còn lại vẫn tốt…Tôi lo lỡ như những khí đen đó…”

“Tôi miễn phí cho anh một lời khuyên.” Ninh Vũ xen ngang lời Đào Hạo nói, nở nụ cười khó hiểu: “Ở trong thế giới trò chơi này, tốt nhất là không nên tin tưởng bất kỳ ai.”

Đào Hạo hơi mở lớn miệng định nói gì đó thì thấy sau khi nói xong, Ninh Vũ dứt khoát về phòng đóng cửa lại. Anh ta vừa lẩm bẩm vừa đi về phía căn phòng cuối cùng: “Cẩn thận đúng là chuyện tốt, nhưng em gái này cũng quá thận trọng rồi…”

[22:00]

Trong hành lang bỗng phát ra tiếng động chói ta, tất cả đèn đều tắt ngay lập tức, khiến hành lang yên lặng chiềm vào bóng tối.

Giữa màn đêm yên tĩnh, dường như có thứ gì đó quay cuồng xuất hiện.

Bên trong bảy căn phòng giữa hành lang cũng có vài thứ thay đổi.

Bây giờ Tóc đỏ đang trong phòng giải trí chơi game, vì chơi rất hưng phấn nên không để ý thời gian.

Nhiệt độ trong phòng bỗng giảm xuống, Tóc đỏ chỉ cảm thấy không khí xung quanh hơi lạnh, nhưng chỉ lẩm bẩm vài câu, hoàn toàn không quan tâm.

Cho đến khi…

Màn hình đột nhiên tối sầm, phản chiếu một bóng đen hình người.

Đồng tử trong mắt Tóc đỏ co rút lại, trơ mắt nhìn bóng đen đó giơ dây thừng trong tay lên quàng qua cổ hắn ta.

Tóc đỏ phản ứng rất nhanh, lập tức lăn qua bên cạnh để trốn, thành công tránh được một đòn tấn công, khi anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, sắc mặt càng khó coi hơn.

“…Chết tiệt, đây là cái quái gì vậy?!”

Trước mặt Tóc đỏ là một bóng đen hình người cao lớn, trông như một người đàn ông trưởng thành. Bên trong bóng đen này ẩn giấu rất nhiều mặt quỷ, chúng chìm chìm nổi nổi và phát ra từng tiếng hét thảm thiết thê lương.

Một đòn không trúng Tóc đỏ, bóng đen lại giơ dây thừng trong tay lên lao về phía anh ta.

Tóc đỏ hoảng sợ trốn tránh, nhiều lần suýt chút nữa đã bị sợi dây thừng đó quấn quanh cổ. Cuối cùng anh ta trốn trong phòng vệ sinh, còn cẩn thận khóa cửa lại, lưng dựa vào cửa rồi trượt xuống.

“Cái trò chơi chó má, ông đây suýt chút nữa mất mạng rồi, độ khó khăn cao quá! Bây giờ chỉ mới ngày đầu tiên mà!”

“Còn mấy tên người mới, đặc biệt là con nhóc ranh kia, chắc chắn đã chết rồi.” Tóc đỏ vừa phàn nàn chế giễu vừa nâng mắt lên nhìn về phía cái kính được treo trong phòng vệ sinh.

Đó là một tấm kính rất lớn, được thiết kế theo phong cách Baroque tinh xảo đẹp đẽ, phản chiếu hình ảnh chật vật của Tóc đỏ, đúng lúc này, bên trong gương tràn ra sương đen.

Sương đen hỗn loạn quay cuồng nhanh chóng lấp đầy căn phòng nhỏ này, hình ảnh cuối cùng trên mặt kính chính là gương mặt kinh hoàng sợ hãi của Tóc đỏ.

……

Tuy Ninh Vũ đã khóa cửa phòng vệ sinh lại, nhưng để phòng ngừa có chuyện không hay xảy ra, buổi tối hôm nay cô ấy không định ngủ, mà ôm chăn trốn trong một góc phòng khác.

Đúng 10 giờ tối, Ninh Vũ nhạy cảm phát hiện ra toàn bộ căn phòng bỗng thay đổi.

Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm xuống, ánh đèn trên đỉnh đầu nhấp nháy rồi phụt tắt, mà căn phòng vệ sinh đang được khóa lại bỗng truyền ra từng đợt tiếng động.

Ninh Vũ bình tĩnh quan sát, phát hiện sương đen trong phòng vệ sinh dần dần ngưng tụ thành hình người, nhưng cánh cửa phòng đã bị khóa lại, nó không thoát ra được nên chỉ có thể nặng nề phá cửa.

“Rầm…Rầm…Rầm…”

Đến [22:05], cửa phòng vệ sinh phát ra một tiếng động chói tai, lớp kính thủy tinh không chịu được gánh nặng từ bên trong, dường như bị đập cho vỡ nát.

Sắc mặt Ninh Vũ nghiêm nghị, cô đứng lên chuẩn bị chiến đấu.

Nhưng đúng vào lúc sương đen phá cửa thoát ra ngoài, cánh cửa phòng đột nhiên bị gõ.

Một giọng nữ sắc bén chói tai vang lên, vừa đập cửa vừa đau khổ hét lên: “…Cứu tôi với, có ai không? Hãy mở cửa cứu tôi với!”

“Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng! Trong phòng có người không? Cứu tôi! Cứu chúng tôi với!”

Cùng với tiếng gào thét bên ngoài, một dòng máu đỏ từ khe cửa tràn vào trong phòng, mà sương đen chỗ cửa phòng vệ sinh không biết biến mất từ lúc nào.

Ninh Vũ cắn chặt răng, cố gắng khống chế bản thân không phát ra tiếng động nào.

…Nếu phải so sánh với sương đen kia, thì nữ quỷ ngoài cửa mang đến cho Ninh Vũ cảm giác áp lực nặng nề hơn rất nhiều.

Ninh Vũ không biết có phải do bản thân gặp ảo giác hay không, cô ấy cảm thấy vị trí gõ cửa của nữ quỷ không đúng lắm, dường như có hơi cao, giống như…Nó đang ghé trên trần nhà gõ cửa vậy.

[22:10]

Tiếng đập cửa bỗng ngừng lại, nhưng dòng máu đỏ tươi vẫn tràn vào trong phòng, mà sương đen vẫn chưa xuất hiện trở lại.

Có lẽ buổi tối hôm nay coi như kết thúc, Ninh Vũ thở dời nhẹ nhõm, lưng cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, đôi chân mềm nhũng dựa vào tường để đứng lên.

Bỗng nhiên, Ninh Vũ lại nghe thấy đập cửa vang lên, nhưng lần này nữ quỷ đã gõ cửa phòng đối diện.

Trong nháy mắt, sắc mặt Ninh Vũ thay đổi, cô nghĩ đến một chuyện…

Trà Trà chỉ là một cô bé 5 tuổi, rất có khả năng cô bé…Sẽ mở cửa.

Gần như suy nghĩ này mới xuất hiện, tiếng gõ cửa dừng lại.

Ninh Vũ nghe thấy được tiếng mở cửa của phòng đối diện.