Chương 13: Cố ý

Bạch phú mỹ và người đàn ông nhỏ gầy thấy thế thì vội vàng đuổi theo, mà người đàn ông ưu tú kia dường như có hơi không đành lòng, nhưng vẫn đi theo, trước khi rời đi còn để lại một câu: “Để tôi khuyên hắn ta, dù sao cũng là một đội tiến vào phó bản trò chơi mà…”

Người đàn ông trông như quản lý khách sạn nở nụ cười tươi thân thiết nghênh đón bọn họ, nói: “Hoan nghênh các vị khách đến đây, chúc mọi người trải qua một kỳ nghỉ vui vẻ tốt đẹp.”

Quản lý liếc mắt nhìn ba người nhóm Trà Trà ở cuối đội ngũ, ẩn ý sâu xa nói: “Còn 10 phút nữa cửa sẽ đóng lại, mong các khách hàng nhanh chân vào trong và đừng bỏ lỡ thời gian.”

Hắn ta dẫn nhóm bốn người Tóc đỏ đi xa, còn vừa đi vừa nói: “Để tôi dẫn mấy vị đi xem phòng trước.”

Sắc mặt Đào Hạo hơi khó coi, suýt nữa bật ra một tràng tiếng chửi tục, nhưng vì e ngại sự có mặt của Trà Trà nên mới miễn cưỡng nhịn xuống: “…Chết tiệt!”

Anh ta cúi đầu xuống thì nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của cô bé Trà Trà, nhỏ giọng nói: “Anh chị ơi, Trà Trà sẽ không chạy lung tung đâu.”

“Trà Trà rất ngoan ngoãn và có thể tự chăm sóc bản thân.”

Trà Trà ôm chặt lấy thỏ bông, nước mắt tràn đầy hốc mắt, nhưng vẫn kiên cường không bật khóc, nói: “Trà Trà sẽ cố gắng không gây rắc rối cho anh chị đâu.”

Tuy cô bé mới năm tuổi, nhưng rất nhạy cảm với thế giới bên ngoài.

Trà Trà đã nghe được những lời nhóm người Tóc đỏ nói lúc nãy, hơn nữa cô bé cũng nhận ra bản thân là gánh nặng.

Trà Trà rất sợ, nhưng cô bé biết rằng mấy đứa trẻ hay khóc chỉ khiến người lớn thấy phiền thôi nên vẫn luôn nín nhịn cố gắng không bật khóc.

Bỗng nhiên, Trà Trà cảm thấy cơ thể mình được ai đó nâng lên.

Nước mắt Trà Trà vẫn treo trên lông mi dài cong của mình, cô bé ngơ ngác nhìn khoảng không đột nhiên trống trải ngay trước mắt.

Đào Hạo đặt Trà Trà lên vai, cơ thể anh ta cao lớn và có bờ vai rộng, Trà Trà nho nhỏ có thể ngồi ổn định vững vàng trên bờ vai người đàn ông này.

“Trà Trà không sợ, không sợ nhé, anh trai dẫn em vượt qua chó…Trò chơi này!” Một tay Đào Hạo đỡ lấy người Trà Trà, cười tươi vui vẻ nói: “Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể chơi tiếp thôi, em cứ đi theo anh.”

Đối diện với ánh mắt đầy thiện ý của Đào Hạo, Trà Trà gật đầu thật mạnh, nhưng nước mắt không nhịn được mà “lạch bạch” rơi xuống.

Một tay khác của Đào Hạo luống cuống tìm khăn giấy trên người mình, nhưng anh ta sực nhớ ra bản thân không mang giấy vào đây. Đến khi Đào Hạo lúng túng không biết phải làm sao, bên cạnh đột nhiên duỗi ra một bàn tay cầm lấy khăn giấy mềm mại nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Trà Trà.

Gương mặt Trà Trà đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Em cảm ơn chị…”

Đào Hạo sửng sốt, vội vàng nói: “Em gái à, em có muốn đi chung với chúng tôi không? Em yên tâm, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ em, tôi nên gọi em là gì?”

“…” Cô gái áo xám nói: “Ninh Vũ.”

“Em gái Ninh Vũ! Em là người chơi có kinh nghiệm hay là người mới? Em…”

Ninh Vũ cắt ngang lời lải nhải của Đào Hạo, nói: “Cửa sắp đóng rồi.”

“Nhanh nhanh…” Đào Hạo mang theo Trà Trà chạy nhanh về phía cửa sắt.

Đợi đến khi bọn họ đi theo chỉ dẫn đến lầu hai thì thấy quản lý khách sạn đang đánh giấu trên cửa phòng, khi nhìn thấy bọn họ đi tới, ông ta mỉm cười nói: “Hiện tại chỉ còn lại ba căn phòng cho ba vị khác, các người tự phân chia đi.”

Tay nhỏ của Trà Trà bị Ninh Vũ nắm lấy, cô bé tò mò nhìn về phía trước.

Trên hành lang rất dài có bảy cái phòng, phân chia thành bên trái ba phòng, bên phải bốn phòng. Nhưng có một số phòng đã treo thẻ bài đỏ, còn vài phòng treo thẻ bài trắng.

Trà Trà mở to hai mắt nghiêm túc nhìn, cô bé nhận ra chữ trên mấy tấm thẻ bài, chữ trên thẻ màu đỏ là “đã đăng ký”, trên màu trắng là “chưa đăng ký”.

Hiện tại chỉ còn một phòng cuối cùng bên trái và hai phòng ngoài cùng bên phải lẫn bên trái là còn treo thẻ bài màu trắng.

Bốn phòng ở giữa đều được treo thẻ bài màu đỏ.

Trà Trà nhẹ nhàng quơ quơ tay Ninh Vũ, nhỏ giọng nói: “Chị ơi, chúng ta làm sao ở đây?”

Ninh Vũ nhìn về phía mấy căn phòng, đôi mày cô không nhịn được mà nhíu chặt lại.

Mọi người đều biết, xuất phát từ yếu tố huyền học, khi vào ở khách sạn thì khách hàng tốt nhất là không nên ên ở phòng cuối cùng và phòng đầu tiên.

Huống hồ ở đây là trò chơi kinh dị. Mà phòng ngoài cùng lại nằm cạnh cầu thang, nếu có chuyện gì xảy ra thì đây là phòng đầu tiên đυ.ng phải.

Đột nhiên một cánh cửa phòng ở giữa mở ra, Tóc đỏ bước ra ngoài, nói: “Ôi chao, sao mọi người còn chưa vào phòng vậy?”

Nụ cười trên mặt Tóc đỏ tràn đầy ác ý: “Quản lý có nói dặn dò, mọi người cần ở trong phòng sau khi trời tối đấy.”

“Chúc các người may mắn.”