Chương 12: Phế vật

Cách đó không xa là một tòa khách sạn rộng lớn được trang trí xa hoa tráng lệ, bên trên treo một bản hiệu màu đỏ -- Khách sạn đối diện bờ Vĩnh Sinh.

Cánh cửa sắt của khách sạn vẫn chưa mở ra, Trà Trà dùng chân ngắn nhỏ bước tới gần sáu người chơi, cô bé muốn đi theo phía sau bọn họ.

Người đàn ông có hình xăm trên cánh tay đi cuối đội ngũ chú ý tới cô bé, gương mặt tục tằng nở nụ cười cứng đờ: “…Chào em?”

Trà Trà nhút nhát sợ sệt nói: “Em chào anh.”

Người đàn ông có hình xăm ngồi xổm xuống. Anh ta cao gần 1m9, trên hai cánh tay tràn đầy hình xăm, trên cánh tay trái xăm hình rồng, còn cánh tay phải xăm hình hổ, trên ngực dường như còn có một hình xăm lớn.

“Nhóc con, em tên gì thế?”

“Em tên là Trà Trà, năm nay 5 tuổi.” Trà Trà nhỏ giọng trả lời, đôi mắt long lanh to tròn tò mò nhìn hình xăm trên cánh tay anh trai này.

“Anh là Đào Hạo, 25 tuổi.” Người đàn ông có hình xăm gãi gãi đầu, bỗng chú ý đến ánh mắt của cô bé: “Em muốn sờ thử sao?”

Đôi mắt của Trà Trà sáng lên: “Em có thể sờ sao?”

“Đương nhiên là được rồi, em có thể tùy ý sờ thử.” Đào Hạo sảng khoái nói, còn duỗi tay ra cho Trà Trà quan sát.

Hình xăm trên hai cánh tay của Đào Hạo rất sống động, rồng và hổ xoay quanh tay. Đây là lần đầu tiên Trà Trà thấy có người vẽ tranh lên cơ thể mình, nên cô bé rất tò mò, đôi mắt lấp lánh sáng rỡ.

Chỉ là khi đôi tay nhỏ của Trà Trà vừa định vươn ra, thì phía trước truyền đến giọng nói của Tóc đỏ:

“Mọi người xem nhiệm vụ đi. Nội dung nhiệm vụ yêu cầu chúng ta sống trong khách sạn này bảy ngày.”

Tóc đỏ nhìn bốn phía xung quanh, kiêu ngạo nói: “Tôi cũng không giấu giếm gì, tôi đã thông qua bốn phó bản trò chơi rồi, bây giờ đang ở cấp ba kỳ Trăng Non. Tôi có thể dẫn mọi người vượt qua phó bản này, nhưng…”

Ánh mắt Tóc đỏ dừng trên người một lớn một nhỏ phía đuôi đội ngũ, cười chế giễu nói: “Không phải người nào tôi cũng giúp đâu. Mấy loại phế vật chỉ biết kéo chân sau người khác nên cách xa tôi nhé.”

Ánh mắt những người chơi còn lại cũng nhìn theo ánh mắt của Tóc đỏ dừng trên cô bé Trà Trà, trong lòng bọn họ âm thầm suy nghĩ.

…Đúng vậy, một đứa trẻ nhỏ như vậy trong trò chơi này, đừng nói đến việc vượt ải phó bản, ngay cả sống sót cũng rất khó khăn.

Còn tên có hình xăm trên cánh kia, ai kêu anh ta đắc tội Tóc đỏ ngay từ đầu làm chi, người ta không muốn giúp đỡ cũng hợp tình hợp lý.

Bạch phú mỹ nhích lại gần người Tóc đỏ, bĩu môi chán ghét nói: “Tôi ghét trẻ con nhất, chỉ biết khóc la kêu éo om sòm, phiền phức muốn chết.”

Người đàn ông nhỏ gầy nhìn về phía Trà Trà, nhỏ giọng nói: “…Trẻ con đúng là rất phiền.”

Người đàn ông ưu tú khéo léo nói: “Dù sao cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ…Huống hồ trông cô bé này rất nghe lời, không đến mức…”

Tóc đỏ cắt ngang lời người đàn ông này, ôm cánh tay cười lạnh: “Trông rất nghe lời? Tôi thấy anh đã quên lúc nãy con nhóc này ở trên xe đã nói gì rồi. Còn gọi nữ quỷ kia là tiên nữ nữa chứ, đúng là mắt mù.”

“Chuyện này có thể không nói tới, nhưng lát nữa tiến vào trò chơi, lỡ như cô bé này lại gọi bậy bạ với đám quỷ đó, khiến chúng tức giận, chúng ta làm sao sống được đây?”

Sắc mặt người đàn ông ưu tú vốn đang do dự bỗng thay đổi, không nói gì nữa.

Tuy rằng Tóc đỏ đúng là có ý xấu…

Lúc trước Tóc đỏ bị 1076 nhắm vào hai lần, nên không thích người được 1076 đối xử dịu dàng như Trà Trà.

Nhưng mà, lời Tóc đỏ nói cũng có lý.

Dù sao 1076 cũng là hệ thống quản lý trò chơi của bọn họ, nên sự nhẫn nại của cô ta cao hơn, còn đám quỷ quái trong trò chơi thì khác…Lỡ như Trà Trà chọc giận ai, thì cả đám bọn họ đều gặp xui xẻo.

Không ai dám đánh cược vào khả năng này.

Đôi mắt Tóc đỏ hiện lên vẻ đắc ý, hắn nhìn về phía cô gái áo xám nãy giờ vẫn không lên tiếng, hếch hàm dưới lên hỏi: “Còn cô thì sao? Cô muốn ở lại đây à?”

Cô gái áo xám vẫn luôn không có cảm giác tồn tại và chưa từng mở miệng nói chuyện.

Lúc này cô gái mở miệng nói ra câu đầu tiên, giọng điệu bình tĩnh lạnh lùng:

“Ngu ngốc.”

“…?” Tóc đỏ lập tức phản ứng lại, hắn tức giận đến mức gương mặt vặn vẹo, đi về phía cô gái áo xám: “Con khốn chết tiệt này! Cô thử nói lại một câu nữa cho tôi xem!”

Cô gái áo xám lùi lại vài bước, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh lạnh nhạt như trước.

Nắm tay Tóc đỏ vẫn chưa kịp rơi xuống thì cửa sắt khách sạn “ầm ầm” mở ra, một giọng nói truyền từ phía cửa vang lên: “Các vị là khách đã đặt chỗ trước sao? Mời vào.”

Tóc đỏ hung hăng trừng mắt với cô gái áo xám, nói: “Xem như mạng cô lớn đấy!”

Hắn đi nhanh về phía cửa sắt, đôi mắt tràn đầy ác ý liếc nhìn nhóm ba người Trà Trà, nói: “Ba tên phế vật các người chung một nhóm đi, tôi xem thử các người sống được bao lâu.”