Chương 12

Liêu Minh trầm tư ngồi tại chỗ, ông chú phụ xe cách đó không xa nhìn thi thể phụ nữ thối rữa nằm trong xe ngựa, không khỏi bịt mũi.

Mùi hôi thối của xác chết thối rữa tràn ngập toàn bộ khoang, nó "sộc mùi" và kinh tởm.

Ông phụ xe kìm nén nước chua trong bụng đang trào lên, chỉ vào thi thể nữ nằm trên mặt đất, nói với Tư Hàng: “Vậy còn cái xác này thì thế nào giờ, chẳng lẽ cứ vứt ở đây hả?”

Ông chú nói xong, Ngụy Thành đứng bên cạnh lại nói tiếp: "Giờ có thể mở cửa ném ra ngoài không? Dù sao thì con quỷ ngoài cửa đã…”

Vừa nói được nửa câu, Tư Hàng đã lạnh lùng cắt ngang, mắt cũng không nhấc, nói: "Muốn chết thì cứ thử đi.”

Vẻ mặt Ngụy Thành cứng đờ, im lặng nuốt nửa câu sau xuống, ông chú phụ xe bên cạnh vừa hỏi, giờ nghe được lời nói của Tư Hàng, không nhịn được rùng mình.

Sau đó, ông chú phụ xe vừa lo lắng vừa do dự chỉ về cửa, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, con quỷ không ngừng đập cửa vừa rồi kia, không phải... đã chết rồi ư? Tại sao vẫn không thể mở cửa?"

Ông không hiểu lắm.

Sau khi ông nói xong, những người khác nháy mắt cũng trở nên căng thẳng.

Ba người Phòng Á Tư co rúm rụt sâu vào vị trí của mình rung cầm cập, trông còn hèn nhát hơn Liêu Minh, người trước đó bọn họ không ngừng cười nhạo trên suốt đường đi.

Những người trong xe nhìn Tư Hàng không chớp mắt, chờ đợi câu trả lời của y, nhưng, giống như vừa nãy, Tư Hàng lại phớt lờ.

Nhắm mắt làm ngơ.

Y nhắm mắt dựa lưng vào ghế, mặc kệ.

Người đàn ông mặc vest đợi mãi, nhưng mãi không thấy hồi âm nên lần này rốt cuộc không chịu được nữa. Khi bị phớt lờ lần đầu tiên, anh ta có thể chịu đựng được. Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba, anh ta không thể chịu đựng được nữa.

Tất nhiên, nguyên nhân chính là do tính khí của người đàn ông mặc vest nóng nảy.

Thấy bị bơ lần nữa, anh tat tức giận đứng dậy hét vào mặt Tư Hàng: "Này! Anh bị câm…"

Chữ ‘À’ còn chưa nói ra, Liêu Minh ở bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng yếu ớt nói: "Cái kia... ý của anh ta là nếu mở cửa xe, mấy con quỷ bên ngoài sẽ chui vào..."

Giọng nói của người đàn ông trong bộ vest kia nghẹn lại.

Một giây sau, nanh ta chỉ ra cửa xe, vẻ mặt cổ quái nói: "Không phải vừa nãy mấy người đã diệt con quỷ kia rồi à?"

Liêu Minh không phủ nhận, gật gật đầu. Cậu nói: "Đúng vậy, không sai."

Nói xong, cậu đưa tay chỉ về phía ngôi mộ bên ngoài cửa sổ xe, rồi đổi giọng, nói: "Nhưng bên kia còn có..."

Mọi người có mặt đông cứng.

Cả xe tái mặt nhìn ra ngôi mộ ngoài cửa kính ô tô. Dù không nhìn thấy gì nhưng họ đều không khỏi lạnh sống lưng.

Người đàn ông mặc vest lặng lẽ nuốt nước bọt và hỏi: "..Có bao nhiêu?"

Liêu Minh lắc đầu.

Người đàn ông mặc vest nhìn động tác của cậu, hỏi: "...Không nhiều?"

Liêu Minh: "Không phải."

Người đàn ông mặc vest: "Vậy là?"

Liêu Minh chậm rãi nói: "...Nhiều không đếm xuể."

Đôi chân của anh ta mềm nhũn ra, ngồi trở lại vị trí ban đầu, hoàn toàn im lặng.

Lần này, người đàn ông mặc vest không dám làm gì nữa, ngoan ngoãn ngồi trên ghế không nói lời nào.

Không ai dám nói thêm gì nữa, cả xe lặng ngắt như tờ.

...

Nửa tiếng sau.

Hàng ngàn mộ phần trải dài tưởng chừng vô tận ở ven đường cuối cùng cũng biến mất, màn đêm đen kịt cuối cùng cũng tan đi, trở lại bình thường.

Thấy ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, mọi người suýt nữa thì bật khóc. Nhìn khung cảnh hết sức quen thuộc, mọi người trên xe không khỏi lưu luyến.

…Cuối cùng cũng sống lại rồi.

Sau đó, ông chú phụ xe lập tức hỏi: "Vậy đại sư... không, chàng trai à, hiện tại thi thể này có thể ném ra ngoài được chưa?"

...

Tư Hàng vẫn phớt lờ ông ta.

Y không nói gì, ông phụ xe ngồi vào chỗ của mình, không dám làm thêm hành động thiếu suy nghĩ.

Tuy nhiên, ông thực sự không dám giữ xác phụ nữ này trong xe nữa. Nếu cứ để thế, có khi ông không nhịn được nôn thốc nôn tháo ra thật cũng nên, điều quan trọng nhất là sau này không có hành khách nào dám lên xe nữa đó!

Hơn nữa nếu để cảnh sát nhìn thấy, ông phải giải thích thế nào đây! Có thể nói cái xác này thật ra là bị quỷ nhập tự trèo lên xe hả?

…Ai mà tin được chứ!

Còn nữa... nếu xác chết đột nhiên vùng dậy thì phải làm sao?!

Ông chú phụ xe càng nghĩ càng sợ, mồ hôi chảy đầm đìa.

Ông nhìn Tư Hàng, hy vọng y sẽ đột nhiên tốt bụng, trả lời ông.

Tuy nhiên... trong từ điển của Tư Hàng chưa bao giờ có từ tử tế.

Nói lòng tốt với quỷ?

Nực cười.

Ông chú phụ xe háo hức nhìn Tư Hàng hồi lâu, nhưng y vẫn thờ ơ, từ đầu đến cuối không đáp lại. Cuối cùng, Liêu Minh chịu không nổi nữa, chủ động mở miệng.

Cậu chỉ hướng ngoài cửa sổ nói: "Ừm. . . Bên ngoài hết quỷ rồi, chúng ta hẳn là có thể vứt cái xác ra ngoài..."

Ông chú phụ xe giật mình, quay đầu nhìn Liêu Minh.

Ông hỏi lại: "Thật hả?"

Liêu Minh do dự liếc nhìn Tư Giang sau lưng, sau đó thận trọng gật đầu nói: “Hẳn là vậy…”

Ông chú phụ xe vui mừng khôn xiết, thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, ngay khi ông rón rén chộp lấy tấm vải trên xác chết định kéo ra cửa xe, ông lại thấy chần chừ.

Ông cẩn thận ngước nhìn Liêu Minh, hỏi lại: “... Thực sự không sao đúng không? Cậu chắc chứ?”

Liêu Minh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó liếc nhìn Tư Hàng phía sau vốn không có ý định nói chuyện, sau đó nói: “Nếu thật sự có nguy hiểm, anh ta hẳn nên cảnh cáo chúng ta rồi... Giống như vừa nãy ấy.Vậy nên... hẳn, hẳn là sẽ ổn thôi..."

Vừa rồi chỉ cần có nguy hiểm, y sẽ lên tiếng cảnh cáo, hiện tại không có động tĩnh hay phản ứng gì, hẳn là không còn nguy hiểm nữa.

Liêu Minh đoán.

Nghe vậy, ông chú phụ xe cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, ông vội vàng kéo thi thể nữ và đầu của ả đến cửa xe, bảo tài xế ngồi ở ghế lái lập tức mở cửa xe rồi nhanh chóng ném xác xuống.

Sau khi làm xong, ông lại lập tức kêu tài xế đóng cửa lại.

Sau khi cửa đóng hoàn toàn, ông phụ xe đứng thẳng dậy cạnh cửa, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể buông xuống hoàn toàn.

Còn về chuyện gì sẽ xảy ra với cái xác kia, chiếc xe nào sẽ xui xẻo đυ.ng phải nó... Đó không phải việc của ông nữa.

Ông chú phụ xe ngồi trở lại vị trí của mình, đang định nghỉ ngơi một chút, ai ngờ, còn chưa kịp ngồi vững, lại nhìn thấy một tờ tiền dính đầy máu đen.

Phải, nó là tờ tiền mà xác chết nữ đưa cho ông trước đó.

Ông chú phụ xe nhìn tờ tiền âm phủ này, mở miệng thốt ra câu chửi theo bản năng.

Toàn thân ông căng thẳng, ngay lập tức kẹp tờ tiền rút ra, mở cửa sổ và ném nó ra ngoài.

Cùng lúc đó, ba người Phòng Á Tư ngồi ở phía sau khoang xe buýt cũng đồng thời mở cửa sổ, nhanh chóng ném chiếc túi giấy mà thi thể nữ đã dúi cho bọn họ ra ngoài.

Sau khi làm xong, bốn người cùng vỗ ngực, thả lỏng đôi chút.

...

Trời dần dần sáng.

Trên đầu bầu trời, bóng đêm dần tản đi, rừng rậm bên đường càng ngày càng thưa thớt, thành thị cũng càng ngày càng gần.

Cùng lúc đó, điểm đến của Tư Hàng cũng đang đến gần.

Y lẳng lặng ngồi trên ghế, yên lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, vẻ mặt hơi khó coi. Y ... đã không ăn gì gần một ngày rồi.

Trong bụng nước chua không ngừng trào lên, Tư Hàng cố nén cơn đói, sắc mặt càng ngày càng đanh lại.

Hừm…

…Quả nhiên, y vẫn không sao thích cái cơ thể con người này được.

Sắc mặt Tư Hàng rất xấu, yên lặng ngồi ở đó, nhưng vào lúc này, Liêu Minh ngồi trước Tư Hàng không xa, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại lén nhìn y một cái.

Vừa quay lại, cậu thấy nước da của Tư Hàng đã chuyển sang màu đen và vẻ mặt rất khó coi.

Liêu Minh do dự một hồi, cuối cùng cậu lấy hết can đảm lấy một hộp bánh quy trong cặp sách ra đưa cho Tư Hàng.

Tư Hàng đang tập trung cao độ đột nhiên có người đưa bánh quy tới, lông mày khẽ nhúc nhích.

Liêu Minh nhìn sắc mặt khó coi của Tư Hàng, run giọng hỏi: "À, cái kia... Anh, anh có muốn ăn không?"

Tư Hàng im lặng.

Liêu Minh lo lắng nuốt nước miếng, thấp giọng giải thích: "Tôi thấy suốt quãng đường anh vẫn chưa ăn gì, đang nghĩ anh có đói không..."

Nói đến đây, giọng nói của Liêu Minh càng ngày càng nhỏ, đồng thời đầu cũng càng ngày càng cúi thấp.

Mặt khác.

Tư Hàng im lặng nhìn Liêu Minh một lúc, cuối cùng y nhận lấy bánh, mặt vô cảm.

Về lý do tiếp nhận, cũng rất đơn giản.

Đói bụng rồi.

Nhưng có lẽ Liêu Minh không ngờ rằng Tư Hàng thực sự sẽ nhận bánh, nên cậu đã sửng sốt một lúc lâu.

Cậu hơi ngơ ngác, sau đó mới hồi hồn, trên mặt lập tức nở nụ cười.

Không biết tại sao, nhưng cứ cảm thấy rất vui.

Nhưng có lẽ vì quá vui mừng, trong giây lát Liêu Minh thậm chí đã quên mất rằng Tư Hàng hoàn toàn không phải con người, mà là một con quỷ.

...

Về phía Tư Hàng.

Sau khi nhận bánh, y cụp mắt xuống, trầm ngâm ngắm nhìn chiếc bánh quy trước mặt một lúc.

Y không nhớ nổi mình đã không ăn bao nhiêu năm.

Cẩn thận nghĩ lại, hình như loại chuyện ăn uống này đã là ở kiếp trước rồi.

Tư Hàng yên lặng nghĩ, mở túi bánh, cắn một miếng.

...

Quả nhiên, so với làm người, y vẫn thích làm quỷ hơn.

Trong khi Tư Hàng đang ăn chiếc bánh quy với vẻ mặt méo mó buồn nôn, thì Liêu Minh đột nhiên nói ra một câu.

Liêu Minh: "Cái kia. . . Tôi có thể bái ngài làm thầy không?"

Khóe mắt Tư Hàng giật giật.

Tư Hàng: "...?"

Liêu Minh lúng túng nhỏ giọng nói: "Tôi, tôi từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ oái oăm này, vì chuyện này mà từ khi còn nhỏ, tôi đã hay bị chúng quấn lấy. Cũng vì vậy, mấy bạn học hay cười nhạo tôi... Tôi đã tìm nhiều cách để đuổi chúng đi, nhưng không có cách nào hiệu quả cả. Nhưng tôi nghĩ... Đại, đại sư, ngài lợi hại như vậy, nhất định sẽ có cách! Nên... Nên... Tôi có thể bái thầy không?

Tư Hàng: "..."

Liêu Minh: "Tôi sẽ trả tiền! Ngài muốn bao nhiêu cũng được! Chỉ cần ngài chịu thu nhận tôi làm đồ đệ là được!"

Tư Hàng: "..."

Liêu Minh: "Xin ngài đó!"

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Tư Hàng cũng mở miệng.

Vẻ mặt y vẫn không thay đổi, ung dung nói: "... Nếu cậu có thể nhìn thấy quỷ, vậy hẳn là cũng biết tôi là cái gì mới đúng."

Vẻ mặt Liêu Minh khựng lại.

Liêu Minh rùng mình một cái, run giọng hỏi: "Vậy ngài... có hứng thú với… cơ thể này của tôi không?"

Liêu Minh nói xong, Tư Hàng lập tức lộ ra vẻ mặt khó có thể tả.

Y ghét bỏ nói: "Không."

Liêu Minh thở phào nhẹ nhõm, yên tâm đôi chút.

Quả nhiên, Tư Hàng không có hứng thú với cậu.

Nói cách khác, y không có hứng thú với người sống.

Vào lúc này, phía khác.

Những người khác trong xe: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Có phải vừa rồi họ nghe thấy điều kì quái đúng không?