Chương 8: Bộ dạng đáng xấu hổ

Tôi ngẩn người mất mấy giây, khi định thần lại thì ngay lập tức mặt đỏ tai hồng.

Người đàn ông này thực sự không lịch sự một chút nào, chỉ có điều bị anh ta "châm chọc" thế này thì tôi cũng cảm thấy yên tâm được phần nào.

Anh ta nói không sai, anh ta là một người vừa đẹp trai vừa có nhiều tiền, người như anh ta thì thiếu gì phụ nữ vây quanh, nếu như anh ta không bị người khác hãm hại vào tình thế "bụng đói ăn quàng" thì làm gì lại đến lượt tôi?

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi xe, nhìn thấy Trình Dịch Lâm đang đứng ở cửa khách sạn châm thuốc. Anh ta lặng lẽ nhìn tôi rồi rít một hơi thuốc dài, tàn thuốc bập bùng, một làn khói trắng dài phả ra.

Là một bác sĩ, tôi luôn cảm thấy những người hút thuốc nơi công cộng rất phản cảm. Nhưng phải công nhận rằng Trình Dịch Lâm rất đẹp trai, ngay cả bộ dáng hút thuốc cũng trông rất đẹp trai khiến cho người ta không thể cảm thấy phản cảm được. Nhìn những động tác của anh ta, trong đầu của tôi chỉ hiện ra một từ - tao nhã.

Anh ta ném tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh rồi đột ngột đi về phía tôi.

Tôi đã rất lo lắng nhưng ngay giây tiếp theo thì tôi đã nhìn thấy anh ta cởϊ áσ khoác ngoài. Hai vai tôi chùng xuống, sau đó tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp.

"Không cần...", tôi bất giác nói nhưng anh ta không hề quan tâm đến phản ứng của tôi mà đã đi thẳng về phía cửa khách sạn.

“Vào đi”, Trình Dịch Lâm đứng ở cửa lặng lẽ nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng thản nhiên.

Tôi lúng túng nắm lấy chiếc áo trên vai, sau đó liền nhìn thấy anh ta cau mày nhìn tôi nói: "Quần áo của cô không chỉnh tề như vậy mà còn đi theo tôi vào khách sạn, cô nghĩ người khác sẽ nghĩ như thế nào?"

Hai má tôi nóng bừng, tôi nhanh chóng dùng chiếc áo quấn chặt lấy mình, cúi đầu bước theo anh ta vào khách sạn.

Khách sạn này rất tráng lệ khiến tôi cảm thấy lạc lõng. Mặc dù trong đại sảnh rất im ắng nhưng tôi có cảm giác như có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi càng không dám nhìn lên, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai bàn rồi đi theo anh ta.

Trình Dịch Lâm đột ngột dừng lại, tôi nhất thời không kịp phản ứng, trực tiếp đâm sầm vào anh ta.

"A...", tôi bất giác sờ sờ mũi kêu lên một tiếng đau đớn rồi cau mày nhìn Trình Dịch Lâm, sau đó phát hiện anh ta đang đứng ở cửa thang máy chờ thang máy thì không khỏi cảm thấy xấu hổ.

“Đi đường mà không biết nhìn đường sao?”, anh ta lùi lại hai bước để tạo khoảng cách với tôi rồi khẽ cau mày nhìn tôi một cách trịch thượng, trong lời nói lộ ra một chút chán ghét và xa lánh.

Tôi cúi đầu không nói gì nhưng hai hốc mắt đã hơi nóng lên.

Trước đây Tần Tuấn Phi cũng đã nói với tôi điều tương tự, nhưng lời nói lúc đó ngọt ngào bao nhiêu thì lời nói lúc này lại trào phúng bấy nhiêu.

Thang máy nhanh chóng đến nơi, Trình Dịch Lâm dẫn tôi vào phòng. Nhìn thấy căn phòng sang trọng tôi liền cảm thấy có chút không thể thích ứng được nhưng Trình Dịch Lâm vẫn thoải mái bước tới bàn mở máy tính, lấy điện thoại di động ra gọi điện.

"Phòng tắm ở bên trong, mười phút nữa quần áo sẽ được giao tới, cô cứ tùy ý mà thay", Trình Dịch Lâm cúp điện thoại rồi nhìn tôi nói, lúc này tôi mới biết cuộc gọi vừa rồi là anh ta đang gọi người mang quần áo mới tới cho tôi.

Tôi lúng túng nhìn anh ta hồi lâu mới có thể lên tiếng nói một câu cảm ơn khàn khàn nhưng anh ta dường như không hề để ý đến tôi mà đã bắt đầu ngồi vào bàn bận rộn làm việc.

Bị chủ nhà phớt lờ, tôi có chút xấu hổ đứng ở trong góc phòng một lúc lâu cũng không dám ngồi, cũng may không lâu sau đó thì chuông cửa đã vang lên, Trình Dịch Lâm đứng dậy mở cửa, sau đó đưa quần áo cho tôi.

Tôi cầm lấy quần áo rồi chạy vào phòng tắm nhanh như chớp, cho đến khi đứng trước gương thì tôi mới phát hiện bản thân của mình đang chật vật đến mức nào.

Hình ảnh người phụ nữ bên trong tấm gương vô cùng mảnh khảnh, tôi đang khoác một cái áo vest, tóc tai bù xù, hai mắt sưng đỏ, trên gương mặt trắng vẫn còn hằn rõ dấy tay đỏ bừng.

Tôi đưa tay sờ lên má, cảm thấy vẫn còn đau rát. Tôi cẩn thận cởϊ áσ vest của Trình Dịch Lâm ra đặt ở một bên, nhìn lại quần áo của mình đã bị xé rách làm lộ ra hơn phân nửa ngực. Trên xương quai xanh của tôi vẫn còn dấu răng rõ ràng đã sưng đỏ lên, trên người lại còn có nhiều dấu vết sưng đỏ khác.

Hai má tôi nóng bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Lúc nãy tôi đã xuất hiện trước mặt Trình Dịch Lâm trong bộ dạng này hay sao? Thảo nào anh ta lại nói rằng tôi đi gặp Lâm Băng Thanh trong bộ dạng như thế này sẽ khiến cô ấy lo lắng...

Tôi nở nụ cười tự giễu, cũng tự an ủi chính mình, may mà đêm nay tôi gặp được Trình Dịch Lâm, cho dù có dây dưa với anh ta thì cũng tốt hơn là để cho người khác nhìn thấy bộ dạng này của tôi.

Những vật dụng trong phòng tắm đều là hàng cao cấp nhưng tôi không có tâm tư nào mà hưởng thụ. Tôi tắm rửa rất nhanh rồi thay ra bộ quần áo mà mới mà Trình Dịch Lâm đã đưa cho tôi.

Bộ quần áo rất vừa vặn hơn nữa còn rất kín đáo. Tôi đã kiểm tra kỹ bộ dạng của mình trước gương rồi mới dám bước ra ngoài.

Trong phòng, Trình Dịch Lâm vẫn đang bận rộn trước máy tính, hình như anh ta đã nghe thấy tiếng mở cửa của tôi cho nên mới quay lại nhìn về phía tôi.

Tôi hơi lo lắng khi bắt gặp ánh nhìn của anh ta, hai tay tôi xoắn xít lại trong vô thức, phân vân không biết có nên cảm ơn anh ta lần nữa hay không. Nếu như không phải tại anh ta thì cuộc sống của tôi cũng đã không trở nên hỗn loạn như thế này, nhưng đêm nay anh ta thật sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Trình Dịch Lâm thản nhiên lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng: "Mẹ của cô thế nào rồi?"

Nghe anh ta nhắc đến mẹ của mình, tôi có hơi sửng sốt một chút rồi buồn bã nói: "Bà ấy vẫn còn đang nằm viện".

Tuy rằng mẹ của tôi đã tỉnh nhưng tình trạng vẫn chưa ổn định, không cần bác sĩ nói thì tôi cũng biết rõ rằng bà chưa thể nào xuất viện được.

Trình Dịch Lâm gật đầu nói: "Cả tháng nay tôi không thấy cô liên lạc với tôi, thế nào, cô đã quyết định xong về việc muốn bồi thường gì chưa?"