Chương 7: Sẽ không như ngày hôm đó

Tôi hít vào một ngụm khí lạnh vì đau đớn, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, tôi ngay lập tức nâng đầu gối lên đạp mạnh vào phần thân dưới của Tần Tuấn Phi.

Một tiếng hét chói tai vang lên, Tần Tuấn Phi lăn ra ra khỏi người tôi ngay lập tức.

Tôi hoảng sợ từ trên giường bật dậy, lúc này Tần Tuấn Phi đang ôm chặt phần thân dưới của mình, lại không ngừng gào thét. Nhìn thấy hai mắt Tần Tuấn Phi đỏ ngầu thì tôi sợ tới mức cả người phát run, lần đầu tiên nỗi sợ hãi của tôi còn lớn hơn sự lo lắng của tôi đối với Tần Tuấn Phi.

Chạy! Tôi phải chạy ngay bây giờ!

Trái tim tôi đập mạnh, khi nhìn thấy cánh cửa vẫn đang mở, tôi lập tức dùng hết sức bình sinh chạy ra ngoài.

Dưới chân tôi đột ngột truyền đến cơn đau buốt lạnh lẽo, tôi vội đến mức còn không kịp xỏ giày vào chân mà đã chạy ra ngoài.

Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác! Tần Tuấn Phi đã điên rồi, Cận Văn Thiến cũng vậy, nếu tôi ở lại đây thêm một phút nào nữa thì tôi không biết sẽ xảy ra những chuyện kinh khủng gì.

"Con khốn, dừng lại cho tôi...", giọng nói tức giận của Tần Tuấn Phi từ phía sau truyền đến.

Không ngờ anh ta lại đuổi theo tôi ra ngoài!

Tôi sợ đến mức lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Trái tim tôi đập nhanh như trống trận, nó dường như còn suýt bật ra khỏi l*иg ngực.

Khi nghe thấy tiếng chửi bậy càng lúc càng gần, trong lòng tôi tràn đầy tuyệt vọng.

Đây là khu biệt thự, muốn bắt taxi thì phải chạy ra đường lớn, chẳng lẽ cuối cùng tôi vẫn sẽ bị anh ta bắt về hay sao?

Đột nhiên lại có một ngọn đèn chiếu tới, tôi giống như bắt được một cái phao cứu sinh, ngay lập tức không chút do dự phóng tới.

Tiếng phanh xe chói tai cắt ngang bầu trời đêm, trái tim tôi như ngừng đập còn cơ thể thì cứng đờ vì sợ hãi.

“Tĩnh Văn!”, giọng nói của Tần Tuấn Phi truyền đến.

Tôi không thể phân biệt được liệu anh ta đang lo lắng hay tức giận, nhưng cuối cùng tôi cũng đã có thể ổn định lại tinh thần một chút.

Nhìn thấy chiếc xe đang đậu trước mặt, tôi vui mừng khôn xiết, không chút do dự lao thẳng đến vị trí ghế phụ.

"Làm ơn đưa tôi đến chung cư Lam Sơn...", tôi mạnh mẽ mở cửa xe không chút rụt rè.

Tuy nhiên khi tôi nhìn thấy người trên xe thì tôi đã vô cùng choáng váng.

Sao lại là anh ta? Tôi thật sự không ngờ trong tình thế cấp bách thì tôi lại vào đúng xe của Trình Dịch Lâm.

"Lạc Tĩnh Văn! Đứng lại cho tôi!", giọng nói của Tần Tuấn Phi lại truyền đến.

Cơ thể tôi cứng đờ, tôi đã lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan nhưng ánh mắt của Trình Dịch Lâm lại đột nhiên trở nên lạnh lùng khi nhìn về hướng của Tần Tuấn Phi.

“Lên xe”, giọng nói lạnh lùng trầm thấp lại cất lên.

Tôi sững sờ mất một lúc, nhưng vừa nhìn thấy Tần Tuấn Phi sắp đuổi tới thì tôi đã nhảy thẳng lên xe.

"Nhanh lên... đi thôi...", tôi vội vàng thúc giục, cuống quít kéo dây an toàn thắt lại, nhìn thấy Tần Tuấn Phi đã phóng tới phía trước xe, tôi không khỏi sợ hãi hét lên một tiếng.

Chỉ một giây tiếp theo thì tiếng động cơ xe khởi động đã vang lên, xe của Trình Dịch Lâm gần như quẹt sát vào người của Tần Tuấn Phi rồi mới chạy ra ngoài.

"Con khốn, cô xuống xe cho tôi!"

Nghe tiếng quát tháo truyền đến từ phía sau, tôi ngồi co ro bên ghế phụ, cơ thể không ngừng run rẩy.

Tôi đã chạy thoát rồi sao?

Tôi đã vô cùng kinh hãi, toàn bộ bắp thịt trên cơ thể đều căng cứng, vô thức nắm chặt lấy tay nắm cửa xe, cứ như thể làm như vậy thì sẽ an toàn hơn một chút.

Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, tôi liền cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Trong một tháng qua tôi đã phải nhẫn nhịn chịu đựng sự sỉ nhục của Tần Tuấn Phi, tôi còn mong anh ta sau khi trút được cơn tức giận thì sẽ trở lại bình thường với tôi bởi vì tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với Tần Tuấn Phi trong chuyện này và sự tức giận của anh ta là điều mà tôi nên chịu đựng.

Tuy nhiên những lời nói của Cận Văn Thiến như đã giáng cho tôi một cái tát mạnh vào mặt, tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng Tần Tuấn Phi đã luôn giữ mối quan hệ tình cảm với Cận Văn Thiến ngay cả trong thời gian chúng tôi đang ở bên nhau.

Thậm chí đêm nay Tần Tuấn Phi đã dám làm như vậy, anh ta thực sự muốn tôi và Cận Văn Thiến cùng quan hệ với anh ta!

Ai cũng nói tôi đã lấy được một người chồng đẹp trai giàu có, rằng tôi là cô bé Lọ Lem được gả cho nhà giàu. Nhưng làm gì có ai biết được người chồng này của tôi thật ra lại là một tên vô cùng trăng hoa? Điều buồn cười là ngay cả tôi cũng không biết điều đó cho đến tận bây giờ.

Trong lòng tôi vô cùng đau đớn nhưng không hiểu sao lại không thể khóc được. Cảm giác này chẳng khác nào trong tim đang có một lỗ hổng lớn khiến cho ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn.

Cho đến tận khi Trình Dịch Lâm bảo tôi xuống xe thì tôi mới có thể ổn định được tinh thần, sau đó mới phát hiện trước mắt không phải là chung cư Lam Sơn mà là cổng của một khách sạn.

Tôi kinh hãi nhìn Trình Dịch Lâm nói: "Anh muốn làm gì?"

Tôi muốn đến chung cư Lam Sơn để tìm Lâm Băng Thanh, cô ấy là đồng nghiệp và cũng là người bạn duy nhất của tôi ở Hải Thị. Khi tôi chạy trốn khỏi nhà của Tần Tuấn Phi, người đầu tiên tôi nghĩ đến là cô ấy.

Nhưng tại sao Trình Dịch Lâm lại muốn đưa tôi tới khách sạn?

Cảnh tượng đêm tân hôn lại hiện lên trong đầu tôi, khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì tôi lại vô cùng sợ hãi.

“Tìm chỗ cho cô thay quần áo”, Trình Dịch Lâm lãnh đạm nói, ánh mắt nhìn quét qua tôi: "Cô muốn gặp Băng Thanh trong bộ dạng này để cho cô ấy lo lắng hay sao?"

Nghe anh ta nhắc đến tên của Lâm Băng Thanh một cách thân thiết, sự căng thẳng trong lòng tôi nhất thời trầm xuống.

Tôi đã hỏi Lâm Băng Thanh mối quan hệ giữa Trình Dịch Lâm và Lâm Băng Thanh là gì, Lâm Băng Thanh nói rằng gia đình của hai người bọn họ khá thân thiết với nhau, trước đây bọn họ cũng rất thường xuyên gặp mặt nhưng bây giờ thì đã lâu rồi không gặp lại.

Tôi cũng tự biết bộ dạng của mình lúc này chật vật biết bao nhiêu, cũng biết tôi không thể đem bộ dạng này đến gặp Lâm Băng Thanh được. Chỉ có điều nơi này là khách sạn, thật sự khiến cho người ta không thể không lo lắng.

“Đừng lo lắng, hôm nay tôi không bị kẻ khác hãm hại nên tôi sẽ không bụng đói vơ quàng như ngày hôm đó đâu”, Trình Dịch Lâm mím môi nói rồi bước xuống xe.