Chương 6: Cùng làm đi

“Nhìn thấy chồng mình về nhà mà cô không biết đón hay sao?”, giọng nói của Tần Tuấn Phi nghe vô cùng lạnh lùng, khóe môi của anh ta còn nở nụ cười giễu cợt.

Cổ họng tôi khô khốc, hai hốc mắt nóng lên, thân thể cũng không kìm được mà phát run, không biết là do bây giờ tôi đang rất tức giận hay là do bây giờ bộ dạng của Tần Tuấn Phi trông quá dọa người.

“Tĩnh Văn bị bỏ rơi một mình ở đây cho nên không vui sao?”, một giọng nói ngọt chảy nước vang lên, Cận Văn Thiến đang đứng dựa vào cửa và đắc thắng nhìn tôi.

Cô ta có dáng người ưỡn ẹo, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ hai dây gợi cảm làm tôn lên vóc dáng lúc ẩn lúc hiện bên dưới lớp vải mỏng tanh.

Tần Tuấn Phi nhéo cằm của tôi một cái rồi nói: "Không vui sao? Vậy thì làm cùng nhau đi!"

Tôi kinh hãi nhìn Tần Tuấn Phi, không thể tin được vào tai mình.

Sao anh ta có thể nói ra một điều như vậy chứ?

"Sợ là Tĩnh Văn không làm được đâu. Từ trước khi hai người kết hôn thì em đã nói em có thể cùng anh làm với những người phụ nữ khác, nhưng Tĩnh Văn quá thanh cao, sao cô ấy có thể chịu được chuyện như vậy chứ?", Cận Văn Thiến uốn éo đi đến bên cạnh Tần Tuấn Phi, thẳng thừng nắm lấy cánh tay của Tần Tuấn Phi.

Đầu óc tôi choáng váng, tôi ngây người nhìn hai người trước mặt mình.

Cận Văn Thiến đã nói gì vậy? Trước khi kết hôn sao?

“Ý của cô là gì?”, tôi hỏi Cận Văn Thiến.

“Lời thế nào thì ý như vậy thôi”, Cận Văn Thiến cong môi cười nói: “Tôi và Tuấn Phi đã ở bên nhau từ rất lâu rồi”.

"Không, chuyện đó không phải sự thật! Anh lừa gạt tôi!", tôi trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Tuấn Phi, trái tim đau như bị dao cắt.

Hai người họ đã ở bên nhau từ rất lâu rồi, vậy tôi tính là gì? Một tháng nhẫn nhịn chịu đựng trong nhục nhã của tôi lại tính là gì?

“Lạc Tĩnh Văn, tôi đã từng nghĩ tới việc sẽ cắt đứt liên lạc với những người phụ nữ khác vì cô sau khi kết hôn, nhưng đáng tiếc, cô không xứng!”, Tần Tuấn Phi hung tợn nói.

Tôi hoàn toàn sững sờ, Tần Tuấn Phi có ý gì? Anh ta và Cận Văn Thiến đã ở bên nhau trong suốt thời gian qua sao? Ngay trước hôn lễ bọn họ vẫn ở bên nhau hay sao?

"Bây giờ anh đã biết được em vẫn tốt hơn rồi chứ? Có một số người chỉ giả vờ thuần khiết bề ngoài, còn bên trong thì vô cùng dâʍ đãиɠ rẻ tiền", vừa nói cánh tay của Cận Văn Thiến vừa nhẹ nhàng vòng qua cổ Tần Tuấn Phi.

Cô ta đắc ý liếc nhìn tôi một cái rồi nói: "Lạc Tĩnh Văn, nói thật, trước hôn lễ của hai người một ngày thì Tuấn Phi đã đến gặp tôi và nói với tôi rằng sau này đừng liên lạc với anh ấy nữa. Lúc đó tôi đã rất buồn đó".

"Nhưng ai mà ngờ được một người trông có vẻ trong sáng thuần khiết như cô mà lại đi cắm sừng Tuấn Phi ngay trước hôn lễ chứ?"

“Đừng nói nữa!”, Tần Tuấn Phi cau mày, lạnh lùng quát lớn với Cận Văn Thiến.

Cận Văn Thiến dường như không hề tỏ ra khó chịu, cô ta vẫn ôm lấy cổ Tần Tuấn Phi một cách thân thiết, sau đó kéo anh ta lại rồi nói: "Tuấn Phi, không phải anh nói muốn em cùng cô ta cùng phục vụ anh sao? Làm ngay thôi nào".

Tôi vô cùng khϊếp sợ, trong lòng không ngừng run rẩy.

Tần Tuấn Phi sẽ không đồng ý, anh ta nhất định sẽ không đồng ý yêu cầu vô lý như vậy. Nhưng cuối cùng tôi chỉ nghe thấy tiếng "soạt" và quần áo của tôi đã bị Tần Tuấn Phi xé ra.

“Anh điên rồi sao!”, tôi hét lên và cố gắng giãy dụa né tránh.

Cận Văn Thiến nhìn thấy động tác của Tần Tuấn Phi thì cũng bắt đầu phấn khích chạy đến giật mạnh tóc tôi.

Tôi hét lên chói tai, da đầu tôi bỏng rát đau đớn, chỉ cảm thấy như muốn bị xé toạc ra.

"Tần Tuấn Phi! Anh định làm gì!", tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu tôi, tôi kinh hãi trợn to hai mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú đang gần mình trong gang tấc.

Tần Tuấn Phi hung hăng lôi tôi lên giường rồi đột nhiên cúi đầu xuống cắn vào xương quai xanh của tôi.