Chương 5: Nhẫn nhịn trong nhục nhã

Tôi không rõ về thân phận của Trình Dịch Lâm, nhưng tôi cảm thấy rõ ràng rằng người của Tần Tông Minh đã trở nên căng thẳng sau khi nghe thấy cái tên của anh ta.

Trình Dịch Lâm lấy ra một tấm danh thϊếp và đưa cho tôi, tôi cũng nhận lấy nó trong vô thức.

"Về việc bồi thường, cô có thể suy nghĩ cho kỹ rồi liên hệ với tôi".

Trình Dịch Lâm nhìn tôi nói một tiếng "xin lỗi", sau đó lại gật đầu với Lâm Băng Thanh rồi rời khỏi phòng. Trong toàn bộ quá trình, anh ta thậm chí còn không thèm nhìn Tần Tuấn Phi bằng nửa con mắt.

Tôi nhìn xuống tấm danh thϊếp trong tay mình, trên danh thϊếp không ghi chức vị gì, chỉ ghi rõ ràng ba chữ "Trình Dịch Lâm" và một dãy số điện thoại bên dưới.

"Cậu ta chỉ nói vậy rồi rời đi thôi hay sao? Tiền đâu? Không phải cậu ta nói sẽ bồi thường tiền hay sao?", bố dượng tỉnh táo lại rồi lo lắng nói.

Tôi đang rất bối rối, cũng may là Tần Tuấn Phi không ép tôi trả lại tiền ngay lập tức, anh ta đồng ý cho tôi trả góp nhưng lại ép buộc đưa tôi về nhà.

Theo lời của Tần Tuấn Phi, hai chúng tôi vẫn chưa ly hôn cho nên ở chung với nhau là lẽ đương nhiên. Hơn nữa tôi còn nợ anh ta tiền sính lễ, anh ta muốn trông chừng không để cho tôi trốn nợ.

Bố dượng của tôi đương nhiên rất vui khi nghe nói không cần phải trả tiền, ông ta vỗ ngực hứa sẽ chăm sóc mẹ tôi thật tốt, nhiều lần giục tôi cùng Tần Tuấn Phi rời đi.

Tôi rất lo lắng khi trở về nhà của Tần Tuấn Phi, nhưng dường như anh ta đã xem như tôi không tồn tại, ngày nào cũng đi uống rượu đến say khướt mới trở về.

Trong khoảng thời gian này tôi đã âm thầm điều tra danh tính của Trình Dịch Lâm trên mạng, rồi khi tôi nhìn thấy thông tin về anh ta mà tôi tìm được thì tôi đã bị sốc hoàn toàn.

Hóa ra Trình Dịch Lâm là tổng giám đốc của tập đoàn Trình Thị, đó chính là lý do khi nghe đến tên của anh ta thì mấy người Tần Tông Minh đã bị sốc đến như vậy. Tập đoàn Trình Thị là một công ty đa quốc gia và là doanh nghiệp hàng đầu ở Hải Thị, gia đình của Tần Tuấn Phi rõ ràng không thể nào sánh bằng.

Trong lúc còn đang bàng hoàng, tôi không khỏi suy nghĩ liệu sự thay đổi thái độ của Tần Tuấn Phi đối với tôi có liên quan gì đến thân phận của Trình Dịch Lâm hay không.

Cuộc sống hàng ngày của tôi lúc này cũng giống như khoảng lặng trước cơn giông tố, ngày nào tôi cũng sợ Tần Tuấn Phi sẽ bùng phát, cho đến khi Tần Tuấn Phi mang phụ nữ về nhà thì tôi đã biết anh ta đã bắt đầu trả thù tôi.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tuấn Phi trở về với một người phụ nữ khác, toàn thân tôi như sụp đổ. Nhưng trong vòng một tháng, tôi đã dần chuyển từ đau khổ sang tê liệt, tốc độ thích nghi của tôi khiến cho ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy giật mình.

Tất cả đều là do lời nói của Tần Tuấn Phi, anh ta đã nói rằng tôi đã lừa dối trước thì tại sao anh ta lại không thể?

Tôi không thể phản bác lại câu ói này, tôi chỉ có thể để mặc Tần Tuấn Phi làm những chuyện tồi tệ đó.

Mẹ tôi cũng khuyên tôi nên cố gắng chịu đựng, bà ấy nói bây giờ Tần Tuấn Phi đang cố tình chọc giận tôi, suy cho cùng tôi cũng là người có lỗi trước, tôi nên chịu đựng một thời gian cho đến khi cơn tức giận của Tần Tuấn Phi nguôi ngoai thì chúng tôi sẽ có thể tiếp tục ở bên cạnh nhau như trước.

Nếu như Tần Tuấn Phi thật sự không muốn tiếp tục ở bên cạnh tôi thì chẳng phải anh ta sẽ dứt khoát ly hôn tôi hay rồi sao?

Một người đang vô cùng đau khổ như tôi cũng đã bị thuyết phục bởi lời nói này, cho nên trong một tháng qua tôi luôn luôn phải tự trách mình và tự mình nhục nhã vượt qua, trong lòng vẫn ôm hy vọng sau khi Tần Tuấn Phi hết tức giận sẽ có thể hồi tâm chuyển ý.

Nhưng đêm nay tôi mới nhận ra suy nghĩ đó nực cười biết bao nhiêu.

Những tiếng ngâm nga của cuộc mây mưa từ bên ngoài truyền đến không ngừng chui vào tai tôi như ma chú, tôi nắm lấy chăn bông trùm kín đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng hỗn loạn.

Tần Tuấn Phi đã đưa những người mẫu, những người nổi tiếng trên mạng và các nữ sinh viên đại học về nhà, tất cả những điều này tôi đều có thể chịu đựng được. Nhưng không ngờ đêm nay Tần Tuấn Phi lại mang về nhà một người mà tôi quen biết.

Đúng vậy, đêm nay Tần Tuấn Phi lại mang về nhà một người phụ nữ khác, đó chính là Cận Văn Thiến, đồng nghiệp của tôi trong bệnh viện.

Trái tim tôi rối bời, rồi đột nhiên cánh cửa phòng tôi bị đá tung, giây tiếp theo chiếc chăn bông đang trùm trên người tôi cũng bị giật tung ra.