“Tần Tuấn Phi, anh đủ rồi đó!”, Lâm Băng Thanh ôm lấy tôi, tức giận trừng mắt nhìn Tần Tuấn Phi rồi nói: “Anh cứ phải làm nhục Tĩnh Văn như thế này thì mới vừa lòng sao?”
Tôi cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt chảy ra.
Lời buộc tội vừa rồi của Tần Tuấn Phi khiến lòng tôi đau đến chết lặng, bây giờ tôi không muốn bị Tần Tuấn Phi nhìn thấy mình đang khóc, chỉ sợ anh ta sẽ nói tôi đang giả vờ tỏ ra đáng thương.
"Vẫn còn thiếu một trăm tám mươi ngàn đúng không? Tôi sẽ giúp cô ấy trả".
Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng đột nhiên truyền đến.
Tôi sững sờ mất một lúc, sau đó quay đầu lại nhìn người vừa bước qua cửa, vừa nhìn thấy người đó thì thân thể của tôi liền không kiềm nén được mà run lên không ngừng.
Chính là anh ta! Cho dù tôi chỉ gặp anh ta đúng một lần nhưng cho dù có chết thì tôi cũng sẽ nhớ rõ bộ dáng của anh ta.
Anh ta chính là người đàn ông đêm qua đã phá hoại hạnh phúc của tôi!
"Mày là...", Tần Tuấn Phi cau mày nhìn người vừa tới, ánh mắt của anh ta ngay lập tức tối sầm lại, sắc mặt lại càng thêm dữ tợn.
Tần Tuấn Phi đã nhìn thấy người này vào tối hôm qua, hiện tại hẳn là đã nhận ra anh ta.
Tôi hoàn toàn không quen biết anh ta, nhưng bây giờ anh ta lại đột nhiên nói rằng muốn giúp tôi trả tiền, chẳng phải như vậy thì sẽ càng khiến cho Tần Tuấn Phi hiểu lầm tôi nhiều hơn hay sao?
Đầu óc của tôi nhảy số, lý trí dường như đã quay trở lại khiến tôi ngay lập tức lao thẳng đến ngay trước mặt anh ta.
"Anh mau giải thích với bọn họ đi, giải thích rằng tôi không quen biết gì anh cả, tất cả đều là do anh hại tôi".
“Anh Dịch Lâm?”, Lâm Băng Thanh ngạc nhiên thốt lên.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, ngơ ngác quay sang nhìn cô ấy. Đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ Lâm Băng Thanh lại quen biết người này hay sao?
Anh ta gật đầu với Lâm Băng Thanh sau đó nhìn sang Tần Tuấn Phi nói: "Chuyện xảy ra tối hôm qua không liên quan gì đến cô ấy, là do tôi bị kẻ khác hãm hại đưa vào phòng của cô ấy".
Tôi lại tiếp tục sửng sốt nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Thì ra anh ta tới đây để giải thích giúp tôi hay sao?
Tôi phấn khởi nhìn Tần Tuấn Phi, anh ấy đã biết tôi cũng là nạn nhân của chuyện này cho nên anh ấy sẽ không ghét bỏ tôi như bây giờ đâu có đúng không?
"Để mọi chuyện thành ra thế này tất cả đều là lỗi của tôi, tôi sẽ đền bù thỏa đáng", Trình Dịch Lâm lại nhìn tôi nói.
"Bồi thường? Mày lấy cái gì bồi thường chứ?", nét mặt của Tần Tuấn Phi càng lúc càng dữ tợn, toàn thân đều đang run lên.
"Bồi thường thế nào đều tùy theo ý của Lạc Tĩnh Văn. Tôi muốn bồi thường thế nào cũng không liên quan gì đến anh".
"Lạc Tĩnh Văn, cô cho rằng nhân tình của cô nói vài câu thì tôi sẽ tin hay sao? Việc bồi thường không liên quan gì đến tôi sao? Ha ha, hai người còn có thể cấu kết với nhau làm ra những chuyện đáng xấu hổ đến thế nào nữa đây?", Tần Tuấn Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi nói.
“Tôi không quen biết anh ta”, tôi vội vàng phản bác. Mặc dù tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ rằng tại sao anh ta lại biết tên tôi, nhưng tôi nghĩ anh ta đã có thể tìm đến nơi này thì nhất định là anh ta đã điều tra về lý lịch của tôi.
“Lâm Băng Thanh đã gọi anh ta là anh thân thiết như thế rồi, cô còn dám nói là không quen biết anh ta hay sao?”, Tần Tuấn Phi gào lên như mèo bị giẫm phải đuôi.
Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng đau khổ và bất lực, tôi nhìn sang Lâm Băng Thanh, cũng muốn nghe được một câu trả lời của Lâm Băng Thanh.
Người đàn ông đã hủy hoại hạnh phúc của tôi lại quen biết Lâm Băng Thanh hay sao? Lòng tôi trầm xuống, nhìn phản ứng vừa rồi của Lâm Băng Thanh thì e rằng quan hệ giữa hai người còn thân thiết hơn bình thường.
Trước khi Lâm Băng Thanh kịp lên tiếng thì giọng nói lạnh lùng trầm thấp kia lại cất lên: "Tần Tuấn Phi, 27 tuổi, tốt nghiệp khoa Tài chính của đại học Hải Thị, hiện đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành công ty chi nhánh".
"Còn nói không phải nhân tình! Những thông tin này đều là do cô nói cho anh ta nghe phải không?", Tần Tuấn Phi nắm lấy cánh tay tôi, sức mạnh của anh ta gần như bóp nát xương cốt của tôi.
Tôi liên tục lắc đầu nhưng vẫn nghe người kia nói tiếp: "Tần Tông Minh, lập nghiệp trong ngành vật liệu xây dựng, hiện đang đấu thầu cho dự án Quang Minh".
Tần Tông Minh kinh ngạc hỏi: "Cậu là ai?"
Tôi cũng sửng sốt, Tần Tuấn Phi chưa bao giờ nói với tôi về những điều này, tất nhiên những chuyện này đã rửa sạch hiềm nghi cho tôi. Nhưng làm sao anh ta lại biết được?
“Trình Dịch Lâm”, anh ta thản nhiên lên tiếng.