Chương 3: Mày vẫn còn tiền

“Mày nói linh tinh cái gì thế!”, bố dượng lao ra phía trước.

Ông ta trợn mắt nhìn Trương Mỹ Nga, mặt mũi đỏ nhừ như con tôm luộc: “Tiền sính lễ đã đưa rồi, làm sao có thể đòi về được? Con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, tiền sính lễ đưa rồi cũng là nước hắt đi, bà còn đòi hốt nước về được chắc?”

“Hờ, cái loại như con gái của của ông, ai dám lấy nó?”, mặt mũi Trương Mỹ Nga trông rất dữ tợn.

“Đăng ký kết hôn đã lấy rồi, thế là kết hôn rồi! Khoản sính lễ này tuyệt đối không trả!”, bố dượng gân cổ lên cãi, tuyệt đối không nhượng bộ.

Sự việc tối hôm qua, bố dượng tôi là người biết chuyện, bây giờ ông ta không hề nhún nhường là bởi vì tiền sính lễ nhận được tôi đã đưa hết cho mẹ, mà bố dượng của tôi ngay lập tức cầm khoản tiền đó trả tiền đặt cọc nhà, mua một căn nhà cho con riêng của ông ta.

Bây giờ Tần Tuấn Phi đòi hoàn trả sính lễ, chẳng khác nào khoét da lóc thịt ông ta, tất nhiên ông ta không chịu rồi.

Chỉ là, bây giờ tôi đứng giữa cuộc cãi vã của hai người này mà không có chỗ dung thân.

“Đủ rồi!”, tôi hét ầm lên: “Tiền sính lễ tôi sẽ trả hết cho các người, mẹ tôi đang đau ốm nằm kia, các người im hết đi”.

Lòng tôi đau như dao cắt, phẫn hận trào ra như nước lũ.

“Mày trả? Mày lấy cái gì mà trả? Lạc Tĩnh Văn, tao nói cho mày biết, tao đéo có tiền!”, sắc mặt bố dượng âm u đến đáng sợ.

“Không có tiền thì bán căn nhà kia đi, khoản sính lễ đó là để cho tôi!”

L*иg ngực tôi phập phồng kịch liệt, trừng mắt với bố dượng, lòng bàn tay đã bị chính bản thân bấm vào đến mức máu thịt lẫn lộn.

Cảm xúc của tôi sắp sụp đổ rồi, nếu ông ta dám phản bác thêm một câu nữa, tôi thực sự sẽ lao tới xé xác ông ta ra.

“Bao giờ cô định trả?”, Tần Tuấn Phi cười khẩy nhìn tôi, đột nhiên bước tới.

Lòng tôi như thắt lại, bao nhiêu khí thế bỗng chốc tan biến như khói sương, vô thức cúi đầu xuống.

“Trong thẻ của tôi còn ba mươi ngàn tệ, tạm… tạm thời trả cho anh…”, tôi lúng búng.

Nói bán căn nhà kia chỉ là nhất thời nóng giận thôi, căn nhà đó không đứng tên cô, muốn bán đi cũng không dễ đến vậy. Vả lại, cho dù muốn bán cũng không thể lập tức bán ngay được.

“Sao cơ? Mày vẫn còn tiền?”, bố dượng nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.

Tôi quay đầu đi chỗ khác, không nhìn ông ta, cảm thấy thể diện của mình đã bị quăng xuống dưới đất và giẫm đạp nát bấy rồi.

Trước khi Tần Tuấn Phi xuất hiện, bố dượng vẫn luôn muốn cô lấy con trai riêng của ông ta, cũng chính là anh kế của cô - Vương Đại Tráng.

Vương Đại Tráng ăn không ngồi rồi không có công việc ổn định, tướng mạo tầm thường, không nhà không xe, chẳng có cô gái nào muốn lấy hắn ta.

Tiền sính lễ ban đầu tôi đưa hết cho mẹ, tôi biết thể nào bố dượng cũng lấy khoản tiền này ra dùng nên cũng không ngăn cản. Dùng hai trăm ngàn tệ đó mua căn nhà cho con riêng của bố dượng, đổi lấy bình yên cả đời, tôi bằng lòng đánh đổi.

Thế nhưng, ba mươi ngàn tệ này là ngày thường tôi bớt ăn bớt mặc để tiết kiệm, tôi không dám để bố dượng biết, bởi vì mẹ tôi sức khỏe yếu, tôi cần tiền cần khi bất trắc.

Tôi nhìn Tần Tuấn Phi bằng ánh mắt khẩn khoản, hi vọng anh ta có thể đồng ý, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe những lời vũ nhục.

Bất ngờ là Tần Tuấn Phi cười khẩy một tiếng rồi xòe tay ra với tôi.

“Được, lấy ra đây”.

Tôi nhất thời không kịp hoàn hồn, Tần Tuấn Phi nhướng mày cười khẩy: “Sao hả? Tưởng tôi không dám đòi, chỉ nói chơi thôi à?”

“Lạc Tĩnh Văn, đừng giở trò giả bộ đáng thương để đối phó với tôi, chiêu này hết tác dụng rồi”.

Lòng tôi như bị dao cứa, lặng lẽ lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho anh ta.

Tần Tuấn Phi lạnh lùng liếc một cái: “Mật mã”.

Miệng tôi đắng ngắt, nói ra sáu con số kia: “151111”.

Ngày 11 tháng 11 năm 2015 là ngày kỷ niệm tình yêu của tôi và Tần Tuấn Phi. Từ sau khi hẹn hò với Tần Tuấn Phi, mật khẩu của tôi đổi hết thành con số này, như thế mỗi lần nhập mật mã sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.

Tần Tuấn Phi rõ ràng đã đờ ra một lát, ánh mắt anh ta lộ vẻ bực dọc: “Còn thaiếu một trăm tám mươi mốt ngàn ba trăm mười bốn tệ, cô định bao giờ trả?”