Chương 15: Bị bắt cóc

Trái tim tôi đập loạn hơn, Lâm Băng Thanh cẩn thận nhìn tôi nói: “Vậy cậu có cần tớ hỏi anh Trình xem anh ấy có ý gì không?”

“Mặc dù tớ với anh Trình không nói chuyện thường xuyên, nhưng anh ấy rất tốt, mặc dù trông lạnh lùng vậy thôi, nhưng mà…"

Tôi không nghe rõ đoạn sau Lâm Băng Thanh nói gì, nhưng bất giác nghĩ đến việc Trình Dịch Lâm nói sẽ thanh toán toàn bộ chi phí, hơn nữa sẽ đền bù cho tôi.

Tôi đặt tay lên bụng mình theo bản năng, trái tim cũng siết lại từng chút.

Không sai, tôi cần tiền, rất cần tiền.

Lâm Băng Thanh đưa tôi về bệnh viện, chủ nhiệm Lý nói tình hình của mẹ tôi tương đối ổn định, nếu không có gì ngoài ý muốn thì ở lại theo dõi thêm ngày mai nữa thì có thể chuyể đến phòng bệnh bình thường.

Tôi biết chuyển từ phòng ICU đến phòng bình thường đã là tình huống nhanh nhất rồi, đáng lý nên ở thêm vài ngày thì tốt.

Nhưng mặc dù tôi rất lo cho tình hình của mẹ nhưng giá cả của phòng ICU rất cao, không gánh nổi.

Tôi bảo Lâm Băng Thanh về nhà nghỉ ngơi trước, còn mình thì ở bên ngoài phòng bệnh của mẹ.

Thấy mẹ vẫn hôn mê như cũ, lòng tôi như bị đao cứa.

Phải làm sao đây? Tôi phải đồng ý với yêu cầu của Trình Dịch Lâm sao?

Bảo hiểm y tế có hạn, tối qua tuy Trình Dịch Lâm đã trả một trăm ngàn trước, nhưng trừ đi tiền phẫu thuật thì số còn lại không đủ để mẹ ở trong phòng ICU một tuần.

Tôi rất cần tiền, thực sự rất cần.

Tôi tựa vào vách tường lạnh lẽo của bệnh viện, bất lực ngồi xổm xuống, trái tim rối ren.

“Tĩnh Văn, sao lại ngồi xổm ở đây?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi sửng sốt, ngẩng đầu lên thì thấy bố dượng và Vương Đại Tráng đứng trước mặt mình.

Từ khi mẹ tôi nằm viện đến nay, Vương Đại Tráng chưa hề xuất hiện, mấy hôm trước bố dượng tôi về nhà, sao hôm nay bọn họ lại tới đây?

Tôi nghi hoặc đứng lên, nhưng vì ngồi xổm quá lâu nên hai chân tê rần, nhất thời đứng không vững.

“Cẩn thận”, bố dượng nói, vươn tay ra đỡ tôi.

Tôi muốn tránh theo bản năng, nhưng ngay sau đó thì đυ.ng phải một l*иg ngực rắn chắc.

Tôi còn chưa kịp xin lỗi thì Vương Đại Tráng đã bắt lấy tay tôi.

“Anh muốn làm… hự…”, trong lòng tôi dấy lên một dự cảm xấu.

Nhưng tôi còn chưa nói xong thì tôi đã bị Vương Đại Tráng bịt miệng.

Một mùi gay mũi xộc lên, tôi hoảng hốt, nín thở lại, nhấc chân lên muốn giẫm ra sau.

Nhưng Vương Đại Tráng có vẻ như đã ngờ được rằng tôi sẽ làm thế nên kẹp luôn vào chân tôi, tay bịt miệng tôi càng mạnh hơn.

Trong lúc giãy dụa, bố dượng tôi đi đến trước mặt tôi, kích động hét lên: “Tĩnh Văn? Con bị ngất à? Mau đưa con bé về nhà nghỉ ngơi…”

Tôi hoảng sợ trừng to mắt nhìn ông ta, thân thể lại càng ngày càng yếu đi, sau đó bóng tối vô tận đánh tới, tôi hoàn toàn xụi lơ.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trên một cái giường lớn.

Đây là đâu?

Tôi biết rõ trên tay bịt miệng tôi của Vương Đại Tráng có bôi thuốc mê, bọn họ muốn bắt cóc tôi, nhưng sao họ lại muốn làm vậy?

Tôi giãy dụa muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể không thể động đậy.

“Tỉnh rồi à?”, một giọng nói lạnh lùng truyền đến, tôi nhất thời cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.

Đây là giọng của Tần Tuấn Phi!

Một loạt âm thanh quái dị vang lên, ánh sáng trong phòng đột nhiên trở nên chói mắt.

Tôi bất giác nheo mắt lại, nhìn thấy nóc trần nhà bỗng co lại, lộ ra những mảng gương lớn.

Mà qua tấm gương, tôi thấy bản thân bị trói vào giường theo hình chữ đại.

Tần Tuấn Phi muốn làm gì?!

Tôi càng thêm sợ hãi, thấy ở trong gương Tần Tuấn Phi đang dần dần đi tới.

“Lạc Tĩnh Văn, không ngờ đúng không? Bố cô lại chịu giúp tôi”, Tần Tuấn Phi ngồi ở bên giường, vươn tay tát tôi, sắc mặt sầm lại.

Mặt tôi đau đớn nhưng lại không tránh ra được, tay tôi bị dây thừng siết đến nhức nhối.

Bố dượng tôi và Vương Đại Tráng đang giúp Tần Tuấn Phi ư? Bảo sao bọn họ lại tới bệnh viện!

Tôi vừa giận vừa lo, Tần Tuấn Phi đột nhiên lại nằm đè lên người tôi, cả chiếc giường bỗng lún xuống.

Tôi hét liên, giãy dụa muốn tránh nhưng dây thừng đã trói cho tôi bất động.

“Anh muốn làm gì…”, giọng tôi run rẩy.

“Lạc Tĩnh Văn, tôi theo đuổi cô bao lâu, kết hôn với cô hơn một tháng rồi mà chưa từng động vào cô, tôi cũng thiệt thòi mà?”

Tôi kinh hãi, anh ta bắt cóc tôi là để làm việc này ư?

“Anh không thể…”

“Vì sao lại không?”, giọng nói lạnh lẽo của Tần Tuấn Phi cắt ngang tôi.

“Lạc Tĩnh Văn, tôi nói cho cô biết, tôi không chỉ sẽ chơi cô mà còn quay video lại cho Trình Dịch Lâm xem nữa, để xem anh ta có thèm con đàn bà hư hỏng như cô không!”

Lòng tôi trầm xuống, quả nhiên nhìn thấy một cái camera ở bên giường.

“Anh điên rồi! Thả tôi ra… anh đang bắt cóc đấy! Bắt cóc là phạm pháp!”, tôi dùng toàn bộ sức lực mình có để chống trả.

“Phạm pháp?”, giọng Tần Tuấn Phi giương cao.

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, cười khẩy: “Cô tưởng có Trình Dịch Lâm giúp thì cô đấu được tôi à?”

Cả người tôi bị đè nặng, Tần Tuấn Phi đã đè lên người tôi, sau đó một tiếng “xẹt” vang lên, áo của tôi đã bị anh ta xé rách.