Chương 14: Trèo cao

Trình Dịch Lâm rời đi, lúc này tôi mới được Lâm Băng Thanh kể cho nghe chuyện gì đã xảy ra.

Trình Dịch Lâm ôm tôi đi kiểm tra, Tần Tuấn Phi và Cận Văn Thiến không hề có mặt.

Tôi không biết Trình Dịch Lâm đã nói gì với Tần Tuấn Phi, nhưng khi nãy Trình Dịch Lâm bảo Tần Tuấn Phi đã đồng ý ly hôn, nên chắc là Trình Dịch Lâm đã lấy công ty nhà họ Tần ra để uy hϊếp.

Nhưng tôi không ngờ bên nhà họ lại nhanh đến thế.

Rất nhiều tiếng bước chân vang lên, cửa phòng bệnh của tôi bị đẩy ra, người đi vào là Trương Mỹ Nga và Tần Tuấn Phi, đương nhiên có cả Cận Văn Thiến nữa.

“Chúc mừng, chưa gì mày đã trèo cao được rồi”, Trương Mỹ Nga vừa thấy tôi đã mở miệng trào phúng.

Bà ta nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt tóe lửa, nhưng lại không hề đánh tôi.

“Các người đến đây làm gì?”, Lâm Băng Thanh bỗng nhiên đứng trước mặt tôi, bảo vệ tôi phía sau.

Cận Văn Thiến cười quái dị: “Chúng tôi đến làm gì? Không phải muốn ly hôn hay sao, nằm đó làm gì? Dậy đi thôi. Trèo cao được rồi nên thân thể cũng yếu theo à?”

Ly hôn?

Bọn họ hung hăng đến đây là để đi làm thủ tục ly hôn ư?

Tôi không khỏi tò mò xem Trình Dịch Lâm đã làm gì mà khiến nhà họ Tần chủ động đến vậy.

“Lạc Tĩnh Văn, coi như cô giỏi, khiến cho Trình Dịch Lâm ra mặt giúp cô”, Tần Tuấn Phi một mực im lặng bỗng nói.

Ánh mắt anh ta sầm lại, góc mắt còn có vết bầm, khóe miệng cũng sưng lên.

“Nhưng cô cũng đừng mơ được lấy chồng nhà giàu, anh ta sẽ không lấy dạng người như cô đâu”, giọng nói của anh ta tràn ngập sự trào phúng và khinh bỉ.

Tôi mím môi, chỉ nhìn mặt Tần Tuấn Phi.

Trước khi ngất đi thì mặt của Tần Tuấn Phi vẫn ổn, nhưng bây giờ lại thành ra thế này.

Đây là do Trình Dịch Lâm làm sao?

Lòng tôi khẽ động, có chút thoải mái.

Trong một tháng qua, Tần Tuấn Phi có không ít lần đánh tôi, bây giờ thấy anh ta bị thương thì tôi cũng sảng khoái.

“Còn chần chừ gì nữa? Đứng dậy ra ủy ban làm thủ tục ly hôn thôi”, Trương Mỹ Nga thúc giục, tôi thấy bà ta đang tức giận lắm nhưng lại cố gắng kiềm chế.

Mọi chuyện có vẻ hơi kịch, trước kia là tôi cầu xin Tần Tuấn Phi ly hôn nhưng sợ anh ta không đồng ý, bây giờ thì bọn họ vội vàng xin ly hôn.

Tôi và Lâm Băng Thanh cùng đi với bọn họ đến ủy ban, cầm được giấy ly hôn làm tôi thở phào một hơi.

Mọi thủ tục đều cực kỳ thuận lợi, đến mức tôi cũng không dám tin, có chút bất an.

“Ly hôn rồi, cô bảo Trình Dịch Lâm thu tay lại đi”, giọng nói âm trầm của Tần Tuấn Phi đột nhiên vang lên.

Tôi giật mình, kinh ngạc quay lại nhìn anh ta, chau mày hỏi: “Thu tay?”

“Ha, vẫn giả vờ à?”, Tần Tuấn Phi cười khẩy.

Trương Mỹ Nga bước lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trình Dịch Lâm nói nếu Tần Tuấn Phi không ly hôn với mày thì ngày đầu tiên nhà họ Tần sẽ bị lỗ năm triệu, ngày thứ hai lỗ mười triệu, cứ thế tăng lên. Lạc Tĩnh Văn, mày có biết làm vậy là nhà họ Tần tổn thất bao nhiêu không hả?”

Nghe vậy, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao nhà họ Tần vội ly hôn như thế. Tôi không ngờ Trình Dịch Lâm lại làm đến mức này vì tôi, nhưng cách này là có hiệu lực nhất với bọn họ rồi.

Tần Tuấn Phi nhìn chằm chằm tôi: “Lạc Tĩnh Văn, tôi đã coi thường cô”.

Lòng tôi run rẩy, cười nhạo: “Anh đâu chỉ xem thường tôi mỗi chuyện này”.

“Khốn kiếp”.

“Cũng không bằng anh được!”, tôi không khách khí mắng lại.

Tần Tuấn Phi không ngờ tôi sẽ chửi lại, sửng sốt một chút mới tỉnh táo lại và muốn đánh tôi, nhưng Lâm Băng Thanh đã cản trước mặt tôi, còn Trương Mỹ Nga và Cận Văn Thiến thì cản Tần Tuấn Phi lại.

“Tuấn Phi, đừng kích động, đừng… Anh quên lời Trình Dịch Lâm nói à?”, Cận Văn Thiến vội khuyên.

Tôi nhíu mày, Trình Dịch Lâm đã nói gì vậy?

“Lạc Tĩnh Văn, tốt nhất là cô nên ôm chặt cành cao này đi, phải ôm chặt vào!”, Tần Tuấn Phi gào lên như một con dã thú, Cận Văn Thiến và Trương Mỹ Nga cũng không giữ nổi.

Lâm Băng Thanh thừa cơ kéo tôi lên xe, nhưng lúc lên xe lại nghe được một tin tức không tốt, khiến niềm vui vì ly hôn thành công đã nhạt đi mấy phần.

Chuyện Tần Tuấn Phi làm loạn hôm nay đã gây nên ảnh hưởng xấu, khiến Lâm Băng Thanh cũng bị giám đốc bệnh viện gọi đến hỏi chuyện.

Mặc dù Lâm Băng Thanh đã hết lòng nói đỡ tôi, nhưng tôi vẫn bị đuổi khỏi bệnh viện.

Tôi đã nợ Trình Dịch Lâm một trăm ngàn rồi, bệnh tình của mẹ thì chưa ổn định, cần nhiều tiền mua thuốc, một trăm ngàn này chưa chắc đã đủ.

Còn cả tiền sính lễ của Tần Tuấn Phi…

Mặc dù tôi và Tần Tuấn Phi đã làm xong thủ tục ly hôn, nhưng tôi không tin nhà họ Tần sẽ tha cho tôi như thế.

Tôi rất cần tiền, nhưng lại mất việc, bệnh viện thành phố là nơi tốt nhất thành phố Hải rồi, nếu bị đuổi ở đây thì nơi nào sẽ thuê tôi chứ?

Nghĩ đến đây, tôi thật sự có cảm giác khóc không ra nước mắt.

“Tĩnh Văn”, Lâm Băng Thanh đột nhiên nói: “Chuyện mà anh Trình nói đó, cậu định làm gì?”