Chương 10: Quyết định

Trái tim của tôi bị hụt mất một nhịp, tôi ngay lập tức hỏi: "Mẹ của tớ bị làm sao?"

"Cậu mau tới đây đi. Tần Tuấn Phi và Cận Văn Thiến đã đến phòng bệnh của dì. Tớ không biết họ đã nói gì mà bệnh tình của dì lại tái phát. Tiểu Trương trực đêm nay không thể liên lạc với cậu cho nên đã gọi cho tớ. Tớ vừa chạy đến bệnh viện đây".

Tôi chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân như muốn sụp đổ, trước mắt biến thành một màu đen, hai chân cũng mềm nhũn ra. Tôi run rẩy nói: "Tớ sẽ đến ngay".

“Đưa tôi đến bệnh viện”, tôi quay lại nói với Trình Dịch Lâm, trong đầu không còn nghĩ được chuyện gì khác.

Trình Dịch Lâm không nói gì nhiều, chỉ đưa tôi ra khỏi khách sạn rồi lái xe nhanh đến bệnh viện. Trên suốt chặng đường tôi đã rất lo lắng, khi tôi đến bệnh viện thì mẹ tôi đã ở trong phòng giải phẫu.

Lâm Băng Thanh đang mặc thường phục, vừa nhìn thấy tôi thì đã chạy ra đón.

Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt, giọng nói run run, tôi nắm lấy cánh tay Lâm Băng Thanh hỏi: "Mẹ tớ thế nào rồi?"

"Dì mới vừa được đẩy vào phòng giải phẫu, lần phẫu thuật này do chủ nhiệm Lý phụ trách, tình hình tương đối ổn định, cậu đừng quá lo lắng", Lâm Băng Thanh lập tức nói.

Chủ nhiệm Lý là bác sĩ có uy tín nhất trong lĩnh vực này, nếu ông ta có thể đến phụ trách ca phẫu thuật cho mẹ tôi thì đó hẳn là do Lâm Băng Thanh đã ra tay giúp đỡ. Nhưng dù vậy tôi vẫn rất lo lắng.

"Tần Tuấn Phi đâu? Anh ta...", bây giờ tôi chỉ muốn giải quyết dứt điểm với Tần Tuấn Phi, nhưng lại có chút sợ hãi phải gặp anh ta.

“Anh ta đã đi rồi”, Lâm Băng Thanh lại tức giận nói: "Ngay lúc dì phát bệnh thì anh ta đã bỏ chạy".

Tôi vô cùng tự trách mình nhưng lại không nói được thêm lời nào. Hẳn là Tần Tuấn Phi muốn đến bệnh viện tìm tôi sau khi tôi trốn đi, nhưng không biết anh ta đã nói với mẹ tôi điều gì mà khiến mẹ tôi phát bệnh.

"Hai người ngồi với nhau đi, tôi sẽ đi thanh toán viện phí", Trình Dịch Lâm đột nhiên nói.

Tôi sững sờ một lúc, không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta, chỉ thấy bóng lưng cao ngất ngưởng của anh ta đang rời đi.

Lâm Băng Thanh hình như bây giờ mới để ý tới Trình Dịch Lâm, cô ấy ngơ ngác gật đầu sau đó kéo tôi ngồi xuống ghế ở ngoài hành lang, do dự hồi lâu nhưng vẫn không nhịn được hỏi tôi: “Tĩnh Văn, sao hai người lại ở cùng nhau?"

Nhìn nét mặt khó hiểu của Lâm Băng Thanh, tôi đã kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra tối nay, Lâm Băng Thanh nghe tôi nói rằng Tần Tuấn Phi và Cận Văn Thiến muốn tôi cùng quan hệ với bọn họ thì nhịn không được mà mắng ầm lên ngay ở ngoài hành lang bệnh viện.

"Ly hôn! Cậu phải ly hôn với anh ta! Tần Tuấn Phi đúng là không biết xấu hổ, anh ta có tư cách gì mà sỉ nhục cậu như vậy chứ? Gần đây anh ta đã gây ra nhiều chuyện xấu xa như vậy, nếu như thực sự bị kiện thì còn có thể bị đuổi ra khỏi nhà", Lâm Băng Thanh tức giận nói.

Cô ấy không bao giờ đồng ý với những gì mẹ tôi nói. Theo ý của Lâm Băng Thanh, cho dù Tần Tuấn Phi có tức giận đến đâu thì anh ta cũng không được nɠɵạı ŧìиɧ khi chưa ly hôn với tôi chứ đừng nói đến việc đưa những người phụ nữ khác về nhà một cách phô trương như vậy.

Loại chuyện này cũng chỉ có người nhu nhược như tôi mới có thể nhẫn nhịn nổi, nhưng cho dù tôi có nhẫn nhịn đến đâu thì mối quan hệ giữa tôi và Tần Tuấn Phi cũng sẽ không bao giờ tốt lên được nữa.

Tôi im lặng không nói, Trình Dịch Lâm rất nhanh đã quay trở lại. Anh ta đưa biên lai thanh toán viện phí cho tôi rồi nói rằng anh ta có việc phải làm và rời đi.

Tôi choáng váng khi nhìn thấy số tiền trên biên lai. Trình Dịch Lâm không chỉ trả hết số tiền viện phí nợ những ngày này mà còn trả trước một trăm ngàn tiền viện phí.

Tôi chỉ có ba mươi ngàn nhưng đã đưa cho Tần Tuấn Phi để trả lại sính lễ từ lâu. Lâm Băng Thanh đã đưa cho tôi mượn một trăm ngàn để sử dụng trước, nhưng Trương Mỹ Nga cũng đã cướp của tôi. Cuối cùng cô ấy đã đưa cho tôi thêm hai mươi ngàn để giúp mẹ tôi trả tiền nằm viện nhưng nó cũng không đủ cho chi phí của tháng này.

Nhìn thấy một trăm ngàn viện phí được trả trước, tâm tình của tôi càng lúc càng phức tạp hơn. Rõ ràng là tôi không muốn dùng tiền của anh ta, nhưng tôi phải thừa nhận rằng bây giờ tôi rất nhẹ nhõm. Với một trăm ngàn này thì mẹ tôi sẽ được đảm bảo quá trình điều trị trong thời gian tới.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn hai giờ, mẹ tôi cuối cùng cũng đã được đưa trở lại khu hồi sức tích cực. Tôi nhìn mẹ qua tấm kính, đau lòng đến không thở nổi.

"Tĩnh Văn, cậu nhất định không thể tiếp tục nhẫn nhịn thêm nữa. Tối nay Tần Tuấn Phi đã làm cho dì phát bệnh, nếu chuyện này xảy ra thêm lần nữa thì phải làm sao?", Lâm Băng Thanh cau mày nhìn tôi nói.

Tôi bất giác cắn môi, miệng đắng ngắt. Tôi nói: "Tớ cũng chưa biết phải làm sao bây giờ, nhưng Băng Thanh à, Tần Tuấn Phi chẳng lẽ lại là người sẽ chịu để yên khi tớ lên tiếng hay sao?"

Mặc dù tôi thật sự rất sợ chuyện như ngày hôm nay sẽ lại xảy ra nhưng tôi lại càng lo lắng hơn rằng nếu như tôi không tiếp tục nhẫn nhịn thì Tần Tuấn Phi sẽ làm ra những chuyện quá đáng hơn nữa.

Lâm Băng Thanh thở dài: "Đúng là như vậy".

"Đúng rồi, cậu có thể nhờ anh Trình giúp đỡ!", Lâm Băng Thanh đột nhiên nắm lấy cánh tay của tôi nói.

"Chẳng phải anh Trình đã nói sẽ bồi thường tiền cho cậu hay sao? Nói thật, mấy trăm ngàn đối với tớ mà nói thì không phải là một con số nhỏ, nhưng nói với anh Trình mà nói thì chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi".

Tôi do dự nói: "Tớ không muốn dùng tiền của anh ta, cậu có biết..."

Chuyện này nói ra thật sự rất đáng xấu hổ, dù sao đêm nay Trình Dịch Lâm cũng đã giúp tôi thanh toán viện phí.

“Cậu có thể mượn trước sau đó từ từ trả lại cho anh ấy, hơn nữa anh ấy còn có khả năng khiến cho Tần Tuấn Phi không làm phiền đến gia đình của cậu nữa”, Lâm Băng Thanh lại nói.

Câu nói cuối cùng của cô ấy đã khiến cho tôi dao động. Nếu Trình Dịch Lâm thực sự có thể khiến Tần Tuấn Phi ngừng làm phiền tôi thì tôi sẽ không còn phải lo lắng nữa.

"Anh ta thật sự có thể làm được chuyện đó sao?"

“Chắc chắn có thể”, Lâm Băng Thanh gật đầu khẳng định: "Tập đoàn Trình Thị không chỉ là doanh nghiệp hàng đầu ở Hải Thị mà còn là một trong những doanh nghiệp đứng đầu cả nước. Nhà họ Tần không bao giờ dám chống lại anh Trình đâu".

Tôi nắm chặt tay nhìn về phía mẹ tôi đang nằm hôn mê, cuối cùng cũng đưa ra quyết định: "Ngày mai tớ sẽ gọi cho anh ta".