Chương 11: Giải quyết nỗi lo

Tôi gần như thức trắng đêm. Nhìn mẹ đeo mặt nạ dưỡng khí nằm trong phòng ICU, trái tim tôi đau dữ dội. Cũng may có Lâm Băng Thanh ở bên cạnh bầu bạn.

Cuối cùng cũng đến tám giờ sáng, tôi lấy điện thoại của Lâm Băng Thanh gọi cho Trình Dịch Lâm, nhưng vừa có sóng thì tôi cũng nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tôi chưa kịp phản ứng lại thì Lâm Băng Thanh đã vui mừng hô lên “anh Trình”.

Nhìn theo ánh mắt của Lâm Băng Thanh, thấy Trình Dịch Lâm đang đứng cách đó không xa. Anh ta cúi đầu nhìn điện thoại, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người anh ta, khiến cả người anh ta như được dát vàng, đẹp trai không dời nổi mắt.

Nhưng hình ảnh đẹp đẽ đó đã bị một câu nói phá vỡ.

“Cô muốn tìm tôi để nói chuyện đền bù đúng không?”, Trình Dịch Lâm cúp điện thoại đi đến trước mặt tôi và Lâm Băng Thanh, sắc mặt thản nhiên.

Tôi không ngờ anh ta lại nói toạc ra như thế, nhất thời không biết mở miệng thế nào.

Lâm Băng Thanh không để ý đến cảm xúc của tôi mà nói luôn: “Đúng vậy, anh Trình, anh có thể giúp Tĩnh Văn ly hôn với Tần Tuấn Phi không?”

Mặt tôi đỏ lên, trong lòng càng thêm lúng túng, không khỏi cúi đầu xuống, nhưng vẫn muốn dỏng tai lên nghe xem Trình Dịch Lâm sẽ nói sao.

“Tần Tuấn Phi kia quá khốn nạn”, Lâm Băng Thanh hậm hực cắn răng: “Anh Trình, Tĩnh Văn không đấu nổi Tần Tuấn Phi, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ phải nể mặt anh, anh giúp Tĩnh Văn được không?”

Trái tim tôi đập liên hồi, trong lòng bàn tay nắm chặt dính toàn mồ hôi. Lâm Băng Thanh đã nói hết rồi, khiến cho tôi chẳng biết mở miệng thế nào, nhưng liệu Trình Dịch Lâm có đồng ý?

“Ừ”, Trình Dịch Lâm nhàn nhạt đồng ý, lòng tôi siết lại, lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Anh ta đồng ý rồi sao?

Nhưng Trình Dịch Lâm lại tiếp tục nói: “Hai người chắc là chưa ăn đâu hả? Vừa ăn vừa nói nhé”.

Tôi không đoán được anh ta nghĩ gì, tâm trạng đang kích động bỗng như bị giội một thùng nước lạnh, nhất thời không biết nên mở miệng ra sao.

Lâm Băng Thanh thì kéo tay tôi, nhìn tôi nói: “Cậu và anh Trình đi ăn đi, tớ ở đây xem tình hình bác gái thế nào, có chuyện gì tớ cũng sẽ tiếp ứng được”.

Nhìn Lâm Băng Thanh nháy mắt liên tục với mình, tôi cũng đi theo Trình Dịch Lâm ra ngoài bệnh viện.

Quanh bệnh viện có không ít quán ăn, cũng đang là lúc đông khách.

“Muốn ăn món gì?”, anh ta đột nhiên hỏi.

“Gì, gì cũng được…”

Mặc dù đây chẳng phải lần đầu gặp Trình Dịch Lâm, nhưng tôi vẫn lo lắng vô cùng.

Anh ta khẽ gật đầu, nhìn quán mì trước mặt, nói: “Vậy vào đây ăn đi, nhìn cũng sạch sẽ”.

Tôi đi cùng Trình Dịch Lâm vào trong, mặc dù trong quán mở điều hòa nhưng sao tôi vẫn thấy rất nóng.

Trình Dịch Lâm ngồi đối diện tôi, đang nhìn menu trên tường. Anh ta mặc vest, trông rất đẹp trai và tràn đầy tinh thần, nhưng ngồi ở đây thì không hợp lắm.

Bình thường chắc anh ta sẽ ngồi ở chỗ khác nhỉ? Tôi thầm nghĩ.

“Cho một bát mì thịt bò nhỏ”, Trình Dịch Lâm nói với phục vụ, rồi hỏi tôi: “Cô ăn gì?”

“Giống anh đi”, tôi vội nói.

Trình Dịch Lâm cũng trả tiền luôn, mãi đến khi phục vụ cầm tiền quay đi thì tôi mới nhận ra dường như tôi nên trả tiền mới phải, dù gì cũng là tôi nhờ Trình Dịch Lâm giúp đỡ.

“Cô chắc chắn muốn ly hôn với Tần Tuấn Phi chứ?”, Trình Dịch Lâm phá vỡ không khí.

Lòng tôi siết chặt, gật đầu với anh ta: “Ừ”.

Không phải tôi muốn hay không, mà đây là lựa chọn duy nhất. Lâm Băng Thanh nói đúng, tôi và Tần Tuấn Phi không còn khả năng hòa hợp với nhau nữa rồi.

“Muốn tôi làm thế nào?”, Trình Dịch Lâm nói rất dễ nghe, giọng có chút từ tính, cũng chẳng để lộ cảm xúc.

Tôi không chắc chắn lắm, cẩn thận nhìn Trình Dịch Lâm, nói: “Băng Thanh nói anh có cách để Tần Tuấn Phi không làm ầm ĩ lên…”

Trình Dịch Lâm nhìn tôi, khẽ nhếch miệng, trái tim tôi đập càng nhanh hơn, không biết anh ta cười vậy là có ý gì.

“Băng Thanh lại bán đứng tôi rồi”, anh ta lạnh nhạt nói, vẫn giữ nụ cười: “Đúng, tôi có thể lấy tập đoàn Trình thị ra để gây áp lực cho nhà họ Tần, nhưng điều kiện tiên quyết là nhà bọn họ phải quan tâm đến công ty đó đã”.

“Nhưng theo như những gì tôi hiểu về Tần Tuấn Phi và Tần Tông Minh thì bọn họ sẽ không liều chết đến cùng với cô đâu”.

Nghe được đáp án này, sự lo lắng trong lòng tôi cuối cùng cũng được hạ xuống. Chính xác, Tần Tuấn Phi chắc chắn sẽ không hy sinh công ty vì tôi, như vậy thì tôi có thể thuận lợi ly hôn với Tần Tuấn Phi sao?

Tôi vui mừng cảm ơn anh ta liên tục, có lẽ vì cục đá trong lòng đã rơi xuống nên bớt thấy lo lắng đi nhiều.

“Ừm, cảm ơn anh tối qua đã giúp mẹ tôi trả viện phí, tôi sẽ từ từ trả lại cho anh…”

Mặc dù Lâm Băng Thanh nói mấy trăm ngàn với anh ta không là gì cả, nhưng tôi không thể lấy nhiều tiền của anh ta như vậy được.

Trình Dịch Lâm nhìn tôi thật lâu, hơi chau mày.

Tôi lại lo lắng, sợ anh ta không tin, bèn nói: “Tôi có thể viết giấy vay nợ, anh cho tôi xin số tài khoản, tôi sẽ trả anh theo tháng”.

Trình Dịch Lâm nhìn tôi với ánh mắt càng dị hơn, tôi lại càng lo lắng, đúng lúc phục vụ đưa mì tới thì mới phá tan bầu không khí.