Chương 10: gặp lại nàng

Khi Mộc Sắc rời khỏi nhà trọ, cô quyết định đi vào rừng Kim Thiên Quốc thăm dò sẵn tiện luyện tập một phen.

Từ lúc đến đâu cũng đã gần 1 tuần vì quá bận nên chưa có dịp tìm hiểu Kim Thiên Quốc, nghe nói có ngọn núi tên Sơn Lâm ở phía Tây quay năm bao bọc bởi sương mù, có rất nhiều tu sĩ đã đến và không thấy chở ra. Những người ra được thì lại nói họ không dám vào sâu có rất nhiều bí ẩn ở bên trong.

Địa điểm tiếp theo của cô là núi Sơn Lâm, mất vài giờ cô mới đến nơi. Hôm nay cô không đeo mặt nạ sử dụng mặt thật của mình, cô muốn tiềm ít đệ tử cho bang nên phải làm bằng hữu để tiện hơn.

Trước mắt đã thấy màng sương mù dầy đặc bao quay núi lớn và có 2, 3 nhóm người. Nhóm người đầu tiên có 6 người có lẽ là tu sĩ lan than trong giang hồ cấp bậc Trúc Cơ 4 đẳng trở lên, nhóm tiếp theo là các gia tộc trên y phục có khắc chữ Nhậm và Từ gia, nhóm cuối có 13 người 5 nữ 8 nam là học viên của Tu La viện.

Cô tiếp cận gần thì thấy công chúa Khắc Niên, nàng cũng nhìn cô thì có người bắt chuyện với cô:

- Công tử đây là ai, tại sao lại đến đây một mình rất nguy hiểm nên công tử mau trở về đi

Cô cũng nhìn quét mắt qua tất cả 1 cái, ai chạm mắt cô đều cảm thấy lạnh sóng lưng. Cô nói:

- Đa ta các vị quan tâm, ta đến thì chắc chắn cũng có cách riêng của ta. Nói rồi cô nhìn Khắc Niên một cái định bước vào thì nghe tiếng nói từ phía sao.

-Ngươi và ta xem như cũng có quen biết thế thì cứ gia nhập vào nhóm của ta đi.

Cô ngạc nhiên nhìn người phát ra tiếng nói là công chúa, cô cũng không có linh cảm xấu về người này thì liền tiếp nhận nói:

-Vậy thì làm phiền nhóm của công chúa rồi!

Cô bước qua nhóm Khắc Niên thì được nàng giới thiệu:

- Đây là Mộc Sắc công tử đã từng đi hành trình cùng ta 1 đoạn.

Hướng mắt nhìn cô lại nói

- Bọn họ là nhóm của ta trong lần nhiệm vụ lần này. Nàng nhìn cô 1 lút nàng lại nói sao ngươi lại không tham gia khảo hạch học viên.

-Ta sẽ tham gia vào kỳ sao, công chúa yên tâm sẽ gặp sớm thôi ta lúc trước có việc bận nên bỏ lỡ, công chúa ngươi là đợi ta sao.

- Đúng là lúc đó có chờ người nhưng không thấy nhìn liền quên.

Cả 2 người nói thêm một chút cũng kết thúc.

- Các người có muốn gộp nhóm để tham gia cùng hay không. Bọn ta là tu sĩ giang hồ nên rất am hiểu về núi.

Nhậm và Từ gia hôm nay hợp tác cùng nhau nói:

- Cả 2 gia tộc chúng ta từ mình đi là được, các người cứ làm theo ý mình.

Nhóm Khắc Niên:

- Bọn ta cũng có nhóm riêng rồi, sẽ hành động theo kế hoạch nên cũng từ chối nhưng cảm tạ ý tốt của các người.

Mộc Sắc nghĩ thầm:

- Không nghĩ đi một chuyến tùy ý lại gặp được nàng có duyên chăng?

(T/g: cho gặp vợ rồi còn lí do)

Sau cùng tất cả cùng tiến vào nhóm cô cùng nàng đi ra hướng riêng, cô biết được nàng lần này đi làm nhiệm vụ của học sinh nội viện vì khu rừng này khá nguy hiểm nên được trưởng lão cử thêm 2 đệ tự ưu tú ở học viện.

Tuy nàng vừa vào học viện là công chúa nhưng che mặt cũng đã không ít nam tử để ý theo đổi. Cô thấy nàng gần nam nhân nói chuyện không biết tại trong lòng có chút không dễ chịu, liền chen vào giữa giả bộ bắt chuyện cùng nàng:

- Công chúa người ở học viện thế nào? Có tốt không aa kể ta nghe được không.

-Cảm tạ Mộc công tử quan tâm, công tử kêu ta Khắc Niên là được không cần gọi ta công chúa.

- Được được, Khắc Niên cũng kêu ta Mộc Sắc liền hảo!

2 người nói chuyện mà những người khác để ý không thôi, tuy cô công chúa này quen cũng vài ngày nhưng không thấy nàng nói chuyện với hân hái như vậy đi! Không biết công tử kia là ai.

Đột nhiên không khí xung quanh có thay đổi, Mộc Sắc cũng cảm nhận được điều bắt thường đó. Cô tiến lại gần nàng nói

-Ta cảm giác có nguy hiểm, ngươi nên đi gần ta. Tu vi của của ngươi hiện tại còn khá thấp nên ngoan ngoãn nghe lời.

Khắc Niên nghe cô bảo ngoan ngoãn liền thấy có chút gì đó không đúng, nhưng cô biết có nguy hiểm nên cũng bỏ qua chú ý đến xung quanh.

Mộc Sắc gần nàng hơn nắm lấy tay nàng khéo mạnh vào lòng ngực của mình, Khắc Niên hoảng hốt định đẩy cô ra thì thấy chỗ nàng vừa đứng phía sau cái cây có một lỗ thủng lớn thì lại nghe Mộc Sắc nói:

- Tất cả chú ý một chút, có hung thú cấp độ thủ lĩnh ở đây nên nhanh chóng rời khỏi, nếu không nó sẽ gọi bọn thú khác đến ta sẽ giữ chân nó các người liền đi.

Cô nói xong thì đẩy nàng qua nhóm người của nàng, nhưng nàng lại vùng vẫy chạy lại chỗ cô. Cô thấy tình hình đã gắp đến bỏng tay liền kéo này lại chỗ mình, ra hiệu cho người khác rời khỏi nhanh chóng.

Những người khác thấy cô gắp có chút nóng nảy tại còn Khắc Niên nhưng cũng không thể ở thêm liền nói: công tử nhớ bảo hộ Khắc muội muội, chúng ta không cảng chân người nữa, liền rời khỏi.

Cô ôm nàng trong lòng hỏi sao lại không đi mà ở lại đây rất nguy hiểm. Nàng ngước lên nhìn cô nói ta không thể bỏ lại người một mình.

Chỉ đơn giản như vậy không hiểu sao trong lòng có ấm ấp không rõ, cô biết hiện tại cũng đang nguy hiểm nên không mất tập chung quá lâu nói với nàng:

- Giữ chặt ta một chút đừng buông lỏng

- Được, ta không làm ngươi vướng víu chứ!

- Không sao, ta có thể bảo hộ Niên Niên

Giọng nói cô ôn nhu cùng khuôn mặt không còn băng lãnh nữa nhưng cô lại không biết. Nàng nhìn cô ôn nhu với gọi nàng bằng tên thân mật người nàng không khỏi nóng lên.

- Ta tin người!