Chương 9: Thành viên mới?

Cô vừa cắt tiếng lên thì nhìn thấy một nữ tử đi ra, nhìn nàng ta rất quen khi nghĩ một lúc sau liền nhớ ra là nàng ta là người dưới đài được sử dụng dược của cô nhưng tại sao lại theo dõi cô đây.

Nàng ta thấy Mộc Sắc nhìn mình liền nói: "ta kêu Thúy Mai, ta không cố ý đi theo công tử chỉ là lần trước công tử giúp ta còn chưa nói cảm ơn nên ta đi hỏi chủ Hội ông nói Mộc công tử còn có thể trở lại ta liền đợi công tử ở cổng"

Cô nhìn Thúy Mai ánh mắt cô nhìn ai đều để lại cái lạnh thấu xương: "Ta không cần cảm ơn người liền trở về đi, ta còn có việc" cô nói liền đi nhưng nàng ta vẫn đi theo sau

"Còn có việc?" cô hỏi Thúy Mai.

Thúy Mai: "Công tử có thể cứu em trai ta không, cần xin công tử"

"Tại sao ta lại phải cứu ta rất bận ngươi về đi."

"Xin công tử cứu em trai ta, ta có thể bất cứ yêu cầu gì của công tử."

"Cô có thể làm gì được cho ta, ta không thiếu gì cả."

Thúy Mai nghe cô nói vậy liền ngượng ngùng nói: "Ta...ta có thể làm ấm giường cho công tử" nàng nói xong liền lấy tay lau vết bụi bặm trên mặt lộ ra khuôn mặt rất tinh xảo.

Còn Mộc Sắc khi nghe cô nói xong phiền cười nhẹ với nàng nói: "Muốn làm ấm giường cho ta sao, được thôi cô dẫn đường đi." cô định chọc nàng ta 1 xíu không ngờ mặt lại mỏng như vậy đỏ như cà chua.

Thúy Mai dẫn nàng vào con đường nhỏ đi một lúc thì tới căn nhà tranh nhỏ, bên trong có ít đồ gia dụng cũ kỹ có vẻ đã khá lâu, có chiếc giường bên trên có cậu bé khoản 13, 14 tuổi khá ốm yếu và xanh xao.

Thúy Mai: "Công tử chê cười, nhà ta khá đơn sơ mong công tử thông cảm. Em ấy tên Nam Ca, cha ta làm lính đánh thuê nhưng lúc làm nhiệm vụ đã không may, còn mẹ ta nghe tin cũng chịu không nổi dẫn đến bệnh qua đời. Ta và em trai sống vô cùng tốt nhưng không biết lý do gì năm em ấy lên 10 thì lại sốt nặng, qua 1 đêm liền cảm thấy nóng cả người như vậy đến tận bây giờ"

Cô gật đầu rồi đi qua bắt mạch cho Nam Ca nhìn khá bắt ngờ, đây rõ ràng không phải là bệnh nhìn nam tử yếu ớt trước mặt không nghĩ sẽ là Tinh Anh Thể còn thức tỉnh hệ hỏa linh căn vì không có điều kiện tu luyện nên không chiếu điều chỉnh và khống chế thế nào rơi vào tình trạng ngủ say, nếu được mài dũa kỹ sẽ không thua kém nhân tài nào.

Thúy Mai thấy cô không nói gì tưởng không thể cứu được liền rất muốn khóc có lẽ em trai cho không qua khỏi được rồi. Cô rất nhiều lần muốn tìm danh y có tiếng nhưng không đủ bạc, chỉ mời danh y dân dã khắp nơi nhưng ai cũng không biết lý do, khi mời được Mộc công tử đến thì liền nghĩ em trai cô có thể qua khỏi. Đang lạc vào dòng suy nghĩ riêng Mộc Sắc kêu nàng liền không có phản ứng khi ý thức lại được thì Mộc Sắc đã đứng trước mặt cô.

Mộc Sắc: Cô không nghe ta gọi sao? Liền thất thần cài gì. Em trai cô cũng đâu có chết nhìn mặt cô như muốn khóc đưa tan vậy!

Thúy Mai nghe thì hỏi lại: Công tử nói em ta không nguy hiểm sao, ta không nghe công tử nói gì liền tưởng...tưởng không cứu được.

Mộc Sắc: "Đệ của cô không bị gì, chỉ là cơ thể được thức tỉnh Tinh Anh thể còn có hỏa linh căn không được tu luyện cách khống chế nên lan truyền hết có thể gây tình trạng hô mê sâu."

Thúy Mai nghe thấy liền hoảng hốt: "Cái gì! Tinh Anh thể là thể đứng thứ 2 chỉ sau cấp Siêu Phàm thể trong truyền thuyết, còn là linh căn hỏa" mắt chữ o mồm chữ ô

Vậy làm sau em trai mới tỉnh lại được, nếu người khác biết em ấy Tinh Anh thể thì sẽ bắt đi khỏi cô giờ phải làm sao đây.

Mộc Sắc biết nàng ta nghĩ gì liền nói: "Ta có thể giúp em của cô tu luyện tốt nhất còn thế thể giúp cô tu luyện, nhưng sau này 2 người các ngươi phải trung thành với ta, ta ghép nhất là phản bội ngươi có đồng ý?"

Thúy Mai vẫn không quên lời hứa trước khi đến đây, đây cũng là cơ hội của em trai cô mà cô cũng có thể tu luyện ở bên chăm sóc cho em ấy và ân nhân của mình. Thúy Mai nhìn lên Mộc Sắc gật đầu với ánh mắt kiên định nói

"Sẽ trung thành với công tử thề thiên địa chứng giám không phản bội, nếu làm sai thiên đạo xử phạt" ở đây thề thiên địa là cái độc tài nhất cũng là cái thể hiện lòng trung thành nhất với chủ nhân.

Cô gật đầu bảo Thúy Mai cõng em trai nàng ta đi cùng cô, cô dẫn 2 người họ đến quán trọ cũ khi vào trong phòng lớn nhất ở đó thì những người lúc trước cung kính cô nói: "Công tử đến"

Cô nhìn qua thì nói Thúy Mai đặt cậu ta lên giường các người khác thấy cô bận công sự thì tự giác ra ngoài chờ Thúy Mai cũng không ngoại lệ, cô dùng thần thức lấy ra lọ dược tề mới luyện thành cái này có công dụng lưu thông mạch bị nghẽn quá lâu, tan bớt linh khí trong cơ thể.

Khi cho Nam Ca sử dụng xong thì cơ thể hắn cũng không còn khó chịu thuở đều độ, da thịch hồng hào lợi đôi chút đỡ hắn ngồi dậy quay lưng vào cô, vận ít khí điều hòa lưng thì hắn phun ra ngụm máu đen vì tích tụ quá lâu nên trở nên đen.

Cô lại cho hắn uống viên đan dược bổ giúp mong tỉnh hơn, tính nếu không sai sót thì nữa canh giờ sao liền tỉnh. Cô cho những người khác vào, phân phó ít chuyện 2 tỷ đệ nhà này sẽ gia nhập cùng ít việc vặt.

Một lúc sau có tiếng động phát ra từ chiếc giường thấy Nam Ca tỉnh, Thúy Mai chạy tới ôm chầm đệ đệ của mình rồi khóc "Cuối cùng đệ cũng tỉnh biết làm ta lo lắng như vậy" Nam Ca thấy tỷ tỷ mình khóc cũng ôm lại an ủi "Tỷ tỷ đừng khóc nữa cô nương 17 tuổi khóc trước nhiều người như vậy sẽ không gả được, đệ đã không sao rồi" Thúy Mai nghe đệ đệ nói vậy mới ý thức được ngượng mặt không dám nhìn ai nữa.

Mộc Sắc dặn dò Nam Ca vài câu đưa cho cậu quyển sách khống chế linh lực trong cơ thể thì rời đi, bảo 2 người họ cứ đợi cô ở đây cùng nhóm người cũ.