Chương 11: Mộc Sắc là nữ

Quanh co một hồi với hung thú Hổ Phách cấp thủ lĩnh này tuy ti vi cô cao nhưng vẫn chưa hiểu gõ về đoàn tấn công hay thuộc tính của nó.

Thấy nó sử dụng tia chóp đến nàng thì cô ôm nàng quay lại hứng chọn đòn của nó.

Khắc Niên thấy cô bị trúng đòn đánh kia thì hoảng sợ như muốn khóc nắc lên, nàng liên lụy cô a. Cô thấy nàng như vậy dỗ dành nói ta không sao, ta dùng lực đánh nó mất tập trung rồi chúng ta chạy.

Nói xong cô liền dùng như toàn lực hỏa cầu đánh thẳng đầu nó, nó bị tập kích bất ngờ nên choáng lùi lại về sau. Cô nhân cơ hội nó không chú ý bế thóc nàng chạy về hướng khác, cô thì chỉ theo bản năng muốn bảo hộ còn nàng như bị cô bế công chúa đỏ mặt quay vào lòng ngực cô.

Chạy một lúc, sao vai nhận được một trận đau nhức kịch liệt, mồ hôi thấm cả người. Nàng thấy liền bảo cô bỏ nàng xuống nhưng cô vẫn một mực như vậy chạy về 1 hướng, mắt thấy trước mặt có hang động và con suối nhỏ chạy nhanh vào trong.

Cô đặt nàng xuống vận hành linh lực điều chế cơ thể nhưng không thành vì vết thương để khá lâu ngấm vào trong cơ thể, cả cơ thể cô nóng lên ướt cả y phục. Nàng ngồi bên cạnh không giúp được gì đột nhiên đau lòng không thui muốn tiến tới ôm con người trước mặt. Người này đã bảo vệ nàng cho nàng cảm thấy ấm áp khó tả, loại khó tả này chưa từng xuất hiện ở một ai không giống phụ thân hay mẫu thân. Một loại cảm giác như người kia đau nàng cũng đau, người kia vui nàng lại thấy vui vẻ, rất thích nói chuyện cùng người kia.

Cô thấy linh lực của mình vận hành gần như cạn kiệt mà vẫn không đẩy được vết thương, rất khó chịu cô thấy ra bộ y phục định xuống suối nhỏ ngâm mình thì không còn sức lực nữa ngất xỉu, nàng hoảng chạy lại gọi:

-Mộc Sắc, người tỉnh lại aa. Ta phải làm sao đây

Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được khóc nức nở, liền cảm thấy bản thân chả có tích sự gì thì nhớ đến sư phụ trước khi đi đã cho cô viên phách đan, sư phụ nói nó có công dụng vận hành linh lực và chóng lại sự xâm nhập của hàn hoặc tia khí. Nàng đút cho cô uống với tạo ra ít nước, khi cô uống xong cơ thể nhẹ nhàng hơn thoải mái hơn.

Nàng thấy cô lúc nãy lấy ra y phục đi về hướng suối nhỏ chắc hẳng định ngâm người nhưng vẫn còn trong rừng sâu nàng lại không dám manh động.

Nhưng nhìn cô ướt thấm cả người chắc khó chịu nên nàng quyết định giúp cô lau người:

- Mộc công tử ta đây là giúp người a, ngươi cũng đừng có trách ta.

Nói xong nàng liền tiến đến từ từ cởi nịt lưng cô ra, bên trong y phục màu vẫn còn một một lớp mỏng. Nàng đỏ mặt tim đập kịch liệt như phản đối hành động của nàng, nàng hít thở một hơi rồi tiếp tục mở lớp áo cuối cùng ra.

Nàng ngạc nhiên không thui nhìn lớp nịt vải bao nữa trên của cô nàng nghĩ: không lẽ còn có vết thương cũ sao

Nhưng lại cảm thấy không đúng, cơ thể rất săn chắc nhìn ngượng cả mặt nhưng không giống cơ thể nam nữ, nhìn đường cong này nàng như nghẹt thở bởi suy nghĩ của mình trả lẽ người này là nữ tử.

Vừa cảm nhận được có cảm giác khác thường với cô nhưng giờ lại biết cô là nữ tử nàng sẽ ra sao, nàng vẫn tiếp tục cởi chiếc áo nịt vải trên cô nhưng nó hơi khó cởi nàng lay hoay thì cũng cởi ra được. Tim nàng như ngừng đập khi thấy hai ngọn đồi không to cũng không nhỏ trước mắt, cô là nữ tử thật sự là nữ tử.

Cố nén lại cảm xúc trong lòng nàng lau người vì người này giúp nàng và bảo hộ xong xui hết, rồi thay y phục giúp cô, đợi cô tỉnh dậy rồi hỏi chuyện. Trong khi đó nàng lại đang muốn biết cảm xúc của nàng với cô là gì? Trả lẽ vừa yêu thích một người liền như vậy tan biến, nàng biết không phải tình thân mẫu tử hay huynh đệ thì chỉ có thể là cảm xúc kia.

Hiện tại trời đã dần tối, Khắc Niên cũng cảm thấy mệt nên nàng dựa vào tường ngủ lúc nào cũng không hay. Nửa đêm Mộc Sắc tỉnh lại, cơ thể đau nhức nhưng đã đỡ hơn phần nào. Ngồi dậy thì thấy nàng đang dựa vào tường ngủ giờ khắc này nàng không che mặt lọ ra khuôn mặt diễm lệ khuynh quốc khuynh thành, gió thổi vào nàng lạnh nên ôm lấy chính mình co lại thành đoàn.

Cô cứ như vậy nhìn nàng cảm giác ấm áp, có lẽ nàng đã trở thành vị trí quan trọng trong tim cô rồi, thích cùng nàng một chỗ, thích nàng nói chuyện cùng mình, ôm nàng cảm giác rất thích không muốn buông, ghét nàng nói chuyện hay thân mật cùng người khác.

Cô lấy ra bộ chăn niệm, tạo kết giới ẩn thân xung quanh tiến tới bế nàng lên như cảm nhận được hơi ấm nàng dụi dụi vào lòng cô. Khuôn mặt nàng bị gió thổi lạnh đến đỏ đỏ rất đáng yêu, cô nhịn không được cuối đầu xuống hôn hôn khuôn mặt nhỏ của nàng rồi tiến đến bộ chăn nệm nhẹ đặt xuống ôm nàng vào lòng.

Nàng như cảm giác dễ chịu cùng áp ấm tiến vào ngủ sâu hơn, cô cứ ôm rồi nhìn người trong lòng tâm tình nóng lên. Nhẹ nhàng đặt tay ngang càm nàng nâng lên chút, nhìn đôi môi đỏ mọng mím lại, cuối xuống đặt lên nụ hôn. Nàng tưởng được ăn kẹo cũng mυ"ŧ lại, cô thấy nàng như vậy càng hăng say hơn cạy mở hàm răng nàng ra cho lưỡi vào càng quét hút sạch mật ngọt bên trong, thấy hô hấp nàng khó khăn mới luyến tiếc buôn ra đôi môi bị cô hôn đến xưng, nàng dụi vào lòng cô ngủ như mèo nhỏ rất ngoan ngoãn không nháo.

Cô lại hôn hôn trán nàng:

- Lão bà ngủ ngon!

Ôm nàng trong lòng vui vẻ cũng tiến vào giấc ngủ.