Kỳ nghỉ hè chỉ đơn giản là thoáng qua đối với học sinh.
Thẩm Ngang đã thi đậu bằng lái xe chỉ trong một lần thi, trong khoảng thời gian này cậu thậm chí còn chưa từ bỏ công việc nấu cơm cho Dịch Khuynh.
Dịch Khuynh từng dựa vào đồ ăn mang đi để có ba bữa như các đồng nghiệp khác, đã liên tiếp mang theo hộp cơm giữ ấm đóng gói xong mấy ngày đến phòng làm việc.
Hôm nay Dịch Khuynh vừa mở hộp cơm của mình ra, vừa lúc nữ giám đốc vừa mới mở cuộc họp từ xa ba tiếng xoa cổ đi vào phòng làm việc của cô, ngửi được mùi thức ăn, trong bụng phát ra tiếng kháng nghị ùng ục.
Nữ giám đốc ngửa mặt lên trời thở dài: "Dịch Khuynh, chia cho chị chút đi, cho xin miếng, nếu không chị sợ chị sẽ hạ đường huyết, ngất xỉu trên đường xuống ăn trưa mất.”
Dịch Khuynh hào phóng chia cho cô ấy vài miếng.
Nữ giám đốc khen không dứt miệng: "Nghe nói trước kia em mời dì tới nấu cơm, đây là tìm được sau khi tới Dung Thành sao? Tay nghề rất tốt, em có thể giới thiệu cho chị được không? "
“Chắc là không được, đã khai giảng rồi, cậu ấy không có nhiều thời gian vậy đâu." Dịch Khuynh thuận miệng đáp.
Động tác hít vào của nữ giám đốc dừng lại: "..." Cô ấy chậm rãi nhai nuốt thức ăn trong miệng, sau đó mới buông đũa xuống, cẩn thận hỏi: "Là cậu thanh niên kia à?”
"Cậu ấy đã trưởng thành rồi." Dịch Khuynh sửa chữa, sau đó lập tức bổ sung: "Hơn nữa em có trả lương, đây là việc làm thêm của cậu ấy."
“...... Dịch Khuynh ơi." Nữ giám đốc sợ hãi buông đũa xuống: "Chị muốn hỏi một chút, mỗi ngày cậu ta đều đến nhà em nấu cơm à?"
“Cậu ấy ở tầng trên." Dịch Khuynh ngừng động tác lại, nghĩ đến việc đập tan tin đồn đến cùng, dứt khoát kể lại chuyện mình và Thẩm Ngang quen biết khi còn bé, bây giờ có duyên gặp lại và chuyện làm hàng xóm cho nữ giám đốc biết.
Nữ giám đốc lắng nghe cẩn thận, cuối cùng giơ tay lên và đặt câu hỏi: "Chị có một câu hỏi khác!"
“Câu gì?"
"Cậu ta có đẹp trai không?" Trọng tâm hoàn toàn bị thay đổi.
Dịch Khuynh thở dài, cất hộp cơm: "Chị nhanh chóng chen chúc thang máy xuống lầu ăn cơm đi. ”
Tuy cảm thấy lý luận của nữ giám đốc hoàn toàn chạy lệch, nhưng Dịch Khuynh vẫn hơi hoài nghi mình một chút.
Khi tan tầm, ngay sau khi mở cửa, cô ngửi thấy mùi thức ăn từ bên trong.
Túi dạ dày mệt mỏi sau một buổi chiều làm việc lập tức hồi sinh.
Thẩm Ngang thò đầu ra khỏi bếp nghe ngóng tiếng động: "Mười lăm phút nữa là có thể ăn cơm rồi.”
Dịch Khuynh vô thức ừ một tiếng, thay giày đi vào phòng ngủ tẩy trang, nhìn thấy rác trong hộp bụi bên cạnh robot quét rác đã được dọn sạch.
Máy dọn nhà trên mặt đất cho thấy đang sạc, hiển nhiên là vừa mới sử dụng qua, nhưng cửa phòng ngủ đóng kỹ, chắc là chưa từng đi vào.
Đêm qua trong phòng khách, máy chơi game, tay cầm, dây nạp được đặt gọn gàng trở lại vị trí cần thiết.
Ngay cả những bông hoa tươi trên bàn ăn, dường như cũng đã được thay thế bằng nước tươi.
Dịch Khuynh: "..." Đúng là, rất toàn năng.
Cô giật mình tẩy trang rửa mặt rồi trở lại phòng ăn, trên bàn đã bày xong đồ ăn, ngay cả đũa cũng đã đặt xong.
Dịch Khuynh ngồi xuống ghế của mình, chờ Thẩm Ngang từ phòng bếp đi ra, nhịn không được hỏi cậu: "Gần đây em có thứ gì muốn mua không?”
Bởi vì thiếu tiền cho nên cậu rất cố gắng làm việc, làm hết những việc không thuộc phạm vi của mình, đây là đang ám chỉ tăng lương?
Thẩm Ngang đặt canh sườn khoai môn cuối cùng lên bàn, nghe vậy thì nghiêng đầu một cái, không suy nghĩ nói: "Lò nướng, không phải chị thích ăn đồ ngọt sao? Nướng bánh có lò nướng thuận tiện hơn một chút.”
Dịch Khuynh hai tay che mặt mình, ngửa ra sau suy nghĩ: lương tâm dơ bẩn của người trưởng thành thật đau đớn.
Cô bình tĩnh một chút, cúi đầu thay đổi cách hỏi: "Em không muốn gì sao?"
“..." Thẩm Ngang vừa ngồi xuống, nâng cằm suy nghĩ một lát, hỏi: "Em muốn cái gì cũng được à?"
"Chị mua được là được." Dịch Khuynh gật đầu: "Dù sao chúng ta đã không gặp nhiều năm rồi, chị cũng chưa tặng em quà gì."