Chương 22: Làm thêm (2)

Thẩm Ngang cười: "Không phải được gặp lại chị là món quà tốt nhất sao?”

Dịch Khuynh cũng bị cậu chọc cười: "Nói thay thật, sau này dùng để dỗ con gái tốt lắm đấy."

“Chỉ cần mỗi ngày chị về nhà ăn cơm, cho em làm thêm, thì đó là thứ em muốn nhất bây giờ." Thẩm Ngang nói.

Dịch Khuynh suy nghĩ một chút, yêu cầu này trên cơ bản vẫn rất dễ đáp ứng.

Nhưng cô vẫn phải nghiêm túc làm rõ: "Ngay cả khi chị không về nhà, chị sẽ không khấu trừ tiền lương của em."

Thẩm Ngang thở dài: "Một mình em ăn cơm, cứ cảm thấy có chút cô đơn.”

Dịch Khuynh an ủi cậu: "Đây chỉ là suy nghĩ khi em còn là sinh viên thôi, đợi sau khi ra khỏi xã hội, một mình ăn cơm là chuyện bình thường. ”

Sau khi ăn mấy miếng, Dịch Khuynh nhìn căn nhà bị quét dọn sạch sẽ, không kiềm được hỏi Thẩm Ngang: "Chị nghe nói có người thích nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, em cũng như vậy à? Hay là..."

"Đúng vậy." Thẩm Ngang trực tiếp mở miệng trả lời một câu hỏi trước đó của cô: "Rất thú vị, hơn nữa cũng là cách giải tỏa căng thẳng của em, em rất thích. ”

Cậu nói xong liền nhìn chằm chằm vào Dịch Khuynh, cảm giác giống như đang chờ cô đánh giá.

Dịch Khuynh không chút do dự vỗ tay: "Lợi hại quá, chị không biết gì cả.”

Thẩm Ngang thở dài, giống như không hài lòng với đáp án này, nhưng rất nhanh lại nói: "Không sao, em giúp chị, chị không cần học. ”

Dịch Khuynh còn muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Ngang đã nhanh chóng chuyển đề tài sang bữa trưa ngày mai, lập tức hút đi sự chú ý của cô.

Đợi đến khi ăn xong mở xem lịch trình của mình, thì Dịch Khuynh mới nhớ ra định thông báo cho Thẩm Ngang một chuyện.

Cô đi đến cửa nhà bếp gõ: "Chị sẽ không về nhà bữa ăn tối ngày mai, em không cần phải đến."

Thẩm Ngang đáp một tiếng: "Đồng nghiệp tụ tập ăn cơm ạ? ”

Dịch Khuynh suy nghĩ một chút: "Không phải, nhưng cũng coi như là công việc có liên quan.”

Dù sao cũng là vì công việc nên mới tiến hành nghiên cứu xem mắt.

Thẩm Ngang quay đầu lại nhìn cô một chút: "Biết rồi. Còn ngày mốt thì sao? "

“Vẫn chưa xác định." Dịch Khuynh tính toán ngày tháng: "Có thể có vài ngày sẽ không ở nhà ăn cơm tối, đến lúc đó chị xác định lại nói với em sau. "

“Được."

......

Thẩm Ngang không cần hỏi nhiều đã biết việc ngày mai Dịch Khuynh muốn làm không phải là "thói quen" trong cuộc sống của cô.

Dịch Khuynh sẽ không ở nhà có người nấu cơm xong, còn đặc biệt lựa chọn đi ra ngoài ăn cơm.

Đương nhiên cũng có thể là bạn bé tới, nhưng cách nói kia của Dịch Khuynh, dường như lại phủ nhận điểm này.

Một người bạn quen tại nơi làm việc?

Thẩm Ngang hiếm khi có một ngày không cần tan học chạy đến nhà Dịch Khuynh nấu cơm, cuối cùng cậu đồng ý một buổi rượu dưới sự thúc giục của những đám bạn.

Từ sau khi Dịch Khuynh trở về Dung Thành, Thẩm Ngang chưa từng đồng ý lời mời của bọn họ một lần nào.

Chủ yếu là không ai có thể so sánh với Dịch Khuynh.

Một đám sinh viên năm nhất tan học sớm, lại không đến điểm uống rượu, bắt đầu thương lượng đi đâu giải trí trước gϊếŧ thời gian, rồi ăn một bữa cơm.

Thẩm Ngang đứng bên cạnh bọn họ, nhìn khói thuốc bay về phía người cậu thì nhíu mày: “Về nhà phải tắm rửa, nếu không mùi thuốc lá sẽ dễ bị ngửi thấy.”

"Thẩm Ngang, không bằng đi chơi game đi?" Tên tóc vàng ngẩng đầu hỏi ý kiến của Thẩm Ngang.

"Sao cũng được." Thẩm Ngang lười biếng đáp lại, cái gì cũng không để ý.

Tên tóc vàng lấy điện thoại di động tra bản đồ: "Đúng lúc phòng trò chơi rất gần đây, không cần taxi, chúng ta đi qua là được.”

Một đám sinh viên đại học đi cùng nhau trên đường, mà Thẩm Ngang đút tay túi quần và bọn họ duy trì khoảng cách không gần không xa, tay kia cầm điện thoại di động chơi đùa, mở cửa sổ trò chuyện của Dịch Khuynh, lại mở avatar của cô xem vòng tròn bạn bè của cô.

Dịch Khuynh không phải kiểu người thích đăng hình lên vòng bạn bè, một tháng chỉ có hai ba bài đăng như vậy, phần lớn vẫn có liên quan đến công việc, Thẩm Ngang đã sớm thuộc lòng như nước chảy.

Nhưng cậu vẫn không kiềm được nhìn.