Chương 3-1: Tên hề lại chính là mình

Nhan Lộ Thanh ngơ ngác quay về phòng, chưa kịp đứng vững thì đã thấy một bóng người vụt qua "vù vù" bay qua trước mắt.

Cô sửng sốt, khi nhìn kỹ hơn, cô nhận ra đó không phải là con người, mà là.. người máy.

Hay nói chính xác hơn, đây là một con rôbốt trông không giống người - đầu phẳng, chân tay bằng kim loại, thân giống CPU máy tính và phía dưới là bánh xe kim loại, không phải "đi bộ" mà là trượt-như là một cái máy hút bụi - rô-bốt.

Bốn hình ảnh khác nhau lướt qua trước mặt Nhan Lộ Thanh, và sau đó một giọng nữ máy móc phát ra từ "cái đầu" phẳng lì: "Chủ nhân, đã chuẩn bị nước tắm cho ngài."

Nhan Lộ Thanh: "..."

Dù có vẻ ngoài xấu xí nhưng trí thông minh nhân tạo thật tuyệt vời.

Ngay cả việc gọi được "chủ nhân" cũng là việc vấn đề quá khó.

Nhan Lộ Thanh là thuộc phái hành động, lập tức tìm kiếm ký ức của nguyên chủ và phát hiện có một hệ thống, "Chủ nhân" là cách xưng hô lúc đầu, nhưng nguyên chủ chưa từng thiết lập và nên hiện tại có tùy ý sửa đổi.

Nhan Lộ Thanh suy nghĩ một lúc và đổi thành "Maria".

- -cô luôn phải sử dụng biệt danh này để nhắc nhở bản thân: Tới đâu hay tới đó, đừng dễ nổi giận, thành thật học hỏi Đức Mẹ Maria và ở thế giới này lập công chuộc tội.

Vì vậy, lần đầu tiên trong đời Nhan Lộ Thanh được hưởng sự phục vụ của trí thông minh nhân tạo, cô được matxa trong bồn tắm có giá trị xa xỉ, cơ thể rách nát cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Tắm rửa xong, Nhan Lộ Thanh nhìn mặt mình trước tấm gương toàn thân trong phòng tắm.

Nhan Lộ Thanh chưa từng yêu đương, nhưng ngay từ nhỏ cô luôn là con nhà giàu nổi danh nhất, được nhiều người thổ lộ nhất trong trường, nhắc đến mỹ nữ thì mọi người sẽ nghĩ đến Nhan Lộ Thanh đầu tiên.

Ngoại trừ màu tóc nhạt hơn, lông mày, mũi và môi của người trong gương gần như giống hệt cô trước đây. Nhưng chung quy, nó mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.

Khuôn mặt quá gầy và đôi mắt to hơn, tuy hình dáng xinh đẹp nhưng đôi mắt lại không có thần. Ngoài ra, sắc mặt quá mức nhợt nhạt và khi không biểu cảm trông rất ảm đạm, chỉ cần trang điểm đơn giản liền có thể biến thành ma nữ.

Cơ thể gầy đến kì lạ.

Nhan Lộ Thanh cô vốn dĩ cũng gầy, eo thon đôi chân dài, gầy ở mức phù hợp với thẩm mỹ của công chúng, nhưng cô chắc chắn rằng dáng người trước đây của cô trông thập phần khỏe mạnh, hoàn toàn không bệnh tật như bây giờ - tứ chi dường như có thể dễ dàng bẻ gãy. Giống như một người "giấy" bước ra từ thế giới giả tưởng.

Rất vô tình, Nhan Lộ Thanh nghĩ đến nữ chính trong tiểu thuyết cổ đại luôn được miêu tả "giống như búp bê vải bị phá hư", cách miêu tả có vẻ rất phù hợp với thân hình hiện tại của cô.

* * * Điều này thực sự khó xử.

Sau khi "búp bê vải" sấy khô tóc bằng máy sấy tóc, cô tùy ý xoay xoay tay vài cái, tầm mắt vô tình đảo xuống, phát hiện ở dưới chân của mình những sợi nhỏ dường như là tóc.

Còn ướt, vừa mới rớt.

"Búp bê vải bị hư" choáng váng.

Cô! Vì sao! Lại! Rụng! Nhiều! Tóc-như vậy!

Cơ thể này rách nát tới cỡ nào!

Cô không phải xuyên thành bệnh tâm thần? Tại sao lại giống như xuyên thành một người bệnh nan y?

Nhan Lộ Thanh cạn lời nghẹn ngào nhìn bản thân trong gương.

Cô trở nên hói đầu.

Cô không thể mạnh mẽ hơn được nữa!

-

Nhan Lộ Thanh, đêm đó ngủ không ngon. Bởi vì cô nằm mơ thấy tóc mình rụng ngày càng nhiều, cuối cùng không còn một ngọn, thành đầu trọc.

Sáng sớm hôm sau, khi Nhan Lộ Thanh thức dậy, bên tai liền truyền đến âm thanh nữ máy móc: "Maria, buổi sáng tốt lành!"

"..."

Nhan Lộ Thanh nghe từ "Maria", thật sự muốn nói mẹ nó muốn lập công chuộc tội với thế giới, giờ bị trọc đầu ai chịu được, Maria cũng không dễ làm.

Vì vậy, điều đầu tiên cô làm sau khi mở mắt là nói với người máy: "Mang cho tôi một lọ thuốc mọc tóc."

"?"

Người máy tự động lọc những gì nó không hiểu, và cuối cùng đưa cho cô một ly nước tinh khiết và hỏi: "Maria, bữa sáng ngài muốn ăn gì?"

"..."

Đột nhiên cô hối hận vì đã lấy cái tên này, nói không chừng cô lại nghĩ mình xuyên qua Tây Du Ký.

Nhan Lộ Thanh sau khi tắm rửa xong liền choáng váng đầu óc, ngồi dựa vào trên giường tê liệt uống một bát cháo trắng như đang trong thời kì thai nghén, phải một lúc lâu sau mới ra khỏi phòng ngủ.

Một vệ sĩ mặc áo đen đứng ở ngoài cửa nhìn thấy cô đầu tiên, trong nháy mắt cúi đầu chín mươi độ: "Nhan tiểu thư sớm!"

Nhan Lộ Thanh: ".. Anh có chuyện muốn nói, ngẩng đầu lên."

Khi anh ta đứng thẳng dậy, Nhan Lộ Thanh mới thấy rõ đây chính là người đã lớn tiếng nói về cuộc đời nguyên chủ - Lăng Đầu Thanh.

Vốn dĩ hôm qua Đại Hắc nói vệ sĩ (Lăng Đầu Thanh) mâu thuẫn với cô đã được điều đi, may mà Nhan Lộ Thanh kịp thời nhớ ra người này, mới cho ngăn lại. Hiện tại anh ta đến có lẽ là vì chuyện này.

Chính là như vậy, Lăng Đầu Thanh trịnh trọng cảm ơn cô: "Ngày hôm qua cảm ơn cô Nhan đã không gϊếŧ tôi - không, cảm ơn cô Nhan đã cho cô cơ hội để tôi mắc sai lầm - không, không, không cảm ơn cô Nhan đã tha thứ cho tôi -"

* * *.. Vì vậy, lý do cái đồ ngốc này có thể được tuyển dụng chắc chắn là vì giá trị quân sự cao.

Nhan Lộ Thanh nghe không được nữa, ấm ức ngắt lời hắn: "Tại sao người không suy nghĩ một chút trước khi nói?"

"..."

Mặt Lăng Đầu Thanh lúc xanh lúc đen, cuối cùng im bặt, quay người xuống lầu.

Đại Hắc sững sờ khi nhìn thấy người tiểu vệ sĩ mặt đỏ bừng, liền gọi hắn sang một bên: "Anh cùng Nhan tiểu thư nói cái gì? Làm cô ấy tức giận?"

Lăng Đầu Thanh sửng sốt: "Không có. Tôi cảm thấy Nhan tiểu thư không đáng sợ như trong truyền thuyết, cô ấy thật sự khá tốt."

Đại Hắc giọng trầm xuống, chiếm đinh chặt sắt: "Cô ấy giả vờ như vậy."

* * *

(1) Lăng Đầu Thanh, là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả, bởi vì phương pháp hành động mẫu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu.