Chương 24:May mắn

Tiêu Chiến thấy mình được gọi trên thì giật mình ngẩng mặt lên.Ông Vương thấy vậy liền gân cổ lên.

“Tuệ Mẫn!Phải là con bé,thằng đĩ kia thì có cái mẹ gì mà các người nâng như nâng trứng,hứng như hứng hoa vậy?!Con mẹ nó,chúng này nhưng xem dáng dấp Tuệ Mẫn nuột nà,mặt mày đẹp sẽ thế này thì thằng chó kia có gì?”

Ba Vương cùng mẹ Vương vênh mặt lên,Vương Nhất Bác bên cạnh cũng nhanh chóng kéo lên nụ cười khẩy.Ba Vương chỉ tay vào bà của Thiên Tuệ Mẫn.

“Thế...con điếm kia có gì?!”

Chưa kịp để ông Vương và hai người kia tức xì khói thì mẹ Vương đã nhanh chóng lên tiếng.

“Ông này!Nhìn mà còn không ra sao?Ngoại trừ được gán mác điếm ra thì có gì nữa đâu cơ chứ?!Mắt ông dạo này thẩm mỹ kém vậy làm sao chọn đồ cho tôi đây!”

“Tôi nhầm sao?Dà!Cũng già rồi quá.Này điếm,có muốn đổi tên thành đĩ không?”

Sau đó,hai người liền bật cười thật to.Vương Nhất Bác vẫn chưa đến lượt.

“Chúng...chúng mày...!”

“Sao thế lão già?Ăn nằm với bà ta còn muốn bà ta làm phu nhân kia mà?”-Ba Vương bắt đầu đá xéo

“Nhưng lý do tại sao bà ta chấp nhận và nếu có làm phu nhân thì cũng bí mật thôi không?”

Câu hỏi của Vương Nhất Bác khiến mọi người trầm mặc,ngoại trừ hai con người bà cháu trong lòng nóng như lửa đốt.

“Vì...vì sao?”

Ông Vương mới bắt đầu lên tiếng.Vương Nhất Bác gõ vào mặt bang ba cái thì ông quản gia bước ra và cởi bỏ lớp hoá trang.

“ANH?!!!”

“ÔNG NỘI?!”

“Đúng,bà ta đã nói dối ông Vương về việc chồng bà ta đã mất vì bà với Thiên Tuệ Mẫn ở Trung Quốc còn ông cùng con trai và con dâu bà ta ở bên Pháp.Đúng chứ?!”

Ba mẹ Vương nhìn con trai họ không kìm được liền bật ngón cái.Tiêu Chiến đến bây giờ cũng phải há hốc mồm ra vì tình huống quá rối não này!

Ông Vương liền nhìn bà ta và “cháu dâu của mình” mà trợn ngược mắt lên.Nhưng người cần bất ngờ phải là ông Méphere,ông ấy vẫn đứng yên nhìn bà ta và Thiên Tuệ Mẫn.

“Tốt lắm,cậu Vương đã nói cho tôi biết hết còn miễn phí cho tôi lời chứng minh và tình nhân của bà”-sau đó quay sang Vương Nhất Bác-“Cậu Vương “dự án” lần này tôi đã có thu hoạch lớn,thật cảm ơn cậu!Bà ta tôi sẽ coi như vứt còn con bé kia sẽ đi du học dài dài.”

“Lần hợp tác lần này coi như tôi đã giúp ích được cho ông,nhưng gia đình tôi cũng muốn vứt lão này đi rồi!”-Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉ tay về phía ông Vương.

Ông Vương mất cả chì lẫn chài liền nổi máy điên.

“Mày dám?!!!”

“Có gì mà không dám?Ba à,Vương thị do con lập,nhà ta nhờ vậy mới được gọi một tiếng Vương Gia,thẻ của ba cũng là do con chuyển tiền,giờ khoá vào chỉ e ông không khác gì thằng ăn mày!”

Ông Vương đứng như trời trồng,mất!Chính xác là mất hết tất cả.Hai con mụ kia cũng như hoá đá,bà tình nhân không thể cầu xin ông chồng của mình vì tính ông bà đã biết từ lâu!

Ông Méphere cho xe đến rồi chở hai người kia đi cũng là lúc Vương Gia bàn chuyện gia đình.

“Một là ông vào viện dưỡng lão hai là ăn xin,hết!Vì mẹ tôi nên tôi mới nhân nhượng như thế đấy!!!”

Cuối cùng thì ông Vương cũng vào viện dưỡng lão,tay thì ôm cuốn nhật ký của bà Vương mà ba Vương đưa vào cùng.







“Anh khỏi lo gặp ác mộng nữa nhé!”

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà hạnh phúc không thôi,cuối cùng em cũng dập tắt được nó.

Em là ngôi sao băng của anh...



Yêu em!Anh thật sự thấy may mắn vì có em!”

“Ngốc,gặp được anh mới là may mắn của em,bảo bối”