Chương 23:Ác mộng?Dập tắt!

Vương Nhất Bác đang trong phòng Chủ tịch căn phòng phát ra những tiếng rêи ɾỉ khe khẽ của người phụ nữ.

"Vương Tổng...ah...nhanh..ahhh"-Là tiếng của Thiên Tuệ Mẫn

Tiêu Chiến đứng ngoài như pho tượng,anh tức giận đẩy cửa vào.

"VƯƠNG NHẤT BÁC!CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?!!!!"

Vương Nhất Bác nhìn anh nhăn mặt lại.Thiên Tuệ Mẫn choàng chăn áo lại mà cười khinh anh.

"Tôi hết ưa thích anh rồi!!!Tiêu Chiến!"

Cậu nhìn anh không mấy thiện cảm mà đi sang ôm eo và dây dưa với người phụ nữ bên cạnh,rồi lướt qua anh toan vào phòng nghỉ.

"Nhất Bác,đừng,đừng đi!"

Vương Nhất Bác vẫn bước tiếp

"NHẤT BÁC!!!!!!"

Tiêu Chiến hét lớn làm người bên cạnh cũng tỉnh theo.

"Chiến Ca!Em đây,em không có đi,em không nɠɵạı ŧìиɧ!"

"Nhất...Nhất Bác???"

Vương Nhất Bác nhìn anh mà không khỏi đau lòng.Cậu vén tóc anh gọn ra một chút nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán anh.

"Em đây,đã mấy ngày nay anh toàn cho em thẳng không ra thẳng,cong không ra cong đấy!"

Cậu ôm lấy anh,anh thuận thế rúc vào lòng cậu.Vương Nhất Bác cảm nhận được giọt nước ấm nóng chảy lên áo cậu,hai tay siết chặt lấy anh.

"Em...em...may...hức...may quá!"

Tiêu Chiến ước gì anh không phải nằm mơ hay lo lắng vì vấn đề này thêm nữa!

Vương Nhất Bác sau khi dỗ dành anh đi ngủ trở lại thì lặng lẽ nhìn người con trai bên cạnh vì ác mộng mà mấy tối đều ngủ không ngon.Cậu đang cảm thấy yên lòng vì tên Trần Minh Vũ đã có tình yêu đích thực và không phiền đến anh,nhưng dạo này anh lại hay nằm mộng không đâu về cậu với Thiên Tuệ Mẫn.Lúc nào nửa đêm lại hét lên rồi rúc vào lòng cậu tìm cảm giác an toàn.Cậu thương anh,yêu anh.Thích nam nhân chính là thích nam nhân,cậu không phải kiểu lưỡng tính như vậy.

Vương Nhất Bác dứt khoát đem điện thoại ra gọi điện cho một người nhưng lại làm đầu giây bên kia có hai người tính toán cùng cậu.

"Quyết định vậy nhé?"

"Ok"

Vương Nhất Bác nhìn người con trai đang nằm trên giường,khẽ mỉm cười một cách ôn nhu.

Khi nào anh ở bên em mà không lo sợ,lúc đấy em mới có thể yên tâm,mới có thể để anh tin tưởng.

















Sáng hôm sau,khi Tiêu Chiến thức dậy Vương Nhất Bác đã lôi anh vào vệ sinh cá nhân rồi gọi đồ ăn sáng.

"Anh ăn nhanh lên đi"

"Em làm sao vậy?!Để anh ăn từ từ chứ,mới sáng ra mệt chết anh!"

Vương Nhất Bác im re từ đầu tới cuối bữa sáng.Sợ vợ rồi!

Tiêu Chiến liếc đồng hồ thấy đã đến giờ đi làm,định đi ra ngoài bắt taxi thì đã bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo vào ghế phụ.

"Sao lại thế này?!Cho anh xuống!"

"Anh ngồi im đi!Thư ký với Chủ tịch đi với nhau thì có sao?!"

Nghe giọng cậu lạnh đi bảy,tám phần thì anh bắt đầu sợ,ánh mắt nhìn qua tấm kính chống đạn.

Bỗng anh cảm nhận được bàn tay mình được nắm bởi tay cậu mà quay lại.

"Hôm nay chúng ta không đến công ty!"

"Thế ai lo?!Mà đi đâu?!"

"Anh không cần lo như thế,em đẩy việc lại cho Phó Chủ tịch Cao rồi,hôm nay không có nhiều việc nên em muốn anh cùng em đi một nơi."

"Đi đâu cơ?!"-Tiêu Chiến ù ù cạc cạc hỏi lại

Vương Nhất Bác quay lại ôn như mà nhìn anh,cậu kéo lên nụ cười sủng nịnh.

"Đi dập tắt cơn ác mộng của anh!"

Tiêu Chiến như bị sịt keo,anh đơ luôn người không hiểu gì.Đến khi Vương Nhất Bác dắt anh vào đến Vương Gia thì anh mới giật mình.

Ba mẹ Vương,ông Vương cùng ả tình nhân của ông và Thiên Tuệ Mẫn đã ngồi sẵn ở đấy.

"Con chào mọi người!"-Tiêu Chiến cung kính chào mọi người sau đó nấp sau người cậu mà ngơ ngác.

Vương Nhất Bác nhìn anh,cười đầy ngọt ngào sau đó hướng về phía mọi người

"Con chào ba mẹ!chào các người?"

"Ukm,đến rồi hả con,nào xuống đây,chúng ta cùng nói chút chuyện?"

Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cười nhẹ nhàng,ba Vương quay sang nhướn lông mày với cậu một cái.

Vương Nhất Bác thấy một màn này thì nhún vài rồi cười một cái,sau đó kéo Tiêu Chiến ngồi xuống.

Đêm hôm qua

"Con thấy chúng ta nên dứt khoát một chút!"

"Mẹ cũng chịu đủ rồi!Bố con thì đã không nhịn được từ lâu nhưng vì mẹ mà ông ấy đã cố nhịn xuống."

"Con không muốn ai tổn thương đến anh ấy nữa,dạo này anh ấy hay lo lắm mẹ!"

"Ba sẽ hẹn ông ta và hai con mụ kia ra!Chắc ngày ai có ổn không?"

Ba mẹ Vương cùng nghe máy mà khó chịu không thôi,con dâu tương lai phải thật nâng niu!

Vương Nhất Bác tất sẽ hiểu cha mẹ mình nhưng bản thân cậu lại là một Chủ tịch,cậu phải nham hiểm!

"Con sẽ mời một vị khách quý,ba mẹ cứ gọi mấy người kia trước đi!Quyết định vậy nhé?"

"Ok"







"Các người muốn bàn chuyện đổi con dâu?"

Ông Vương lên tiếng trước,tay thì vẫn ôm eo bà ta.

"Vương Gia vốn không hề coi cô ta là con dâu,bây giờ cũng chỉ đi dập tắt cơn ác mộng của con dâu tương lai"

"Tiêu Chiến!"

Ba mẹ Vương đồng thanh gọi tên anh