Chương 25:Tin Đồn

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang vui vẻ mà hẹn hò rồi sống chung như bao cặp đôi khác.Mặc dù đôi khi sẽ bị dị nghị bởi những con người thiếu suy nghĩ nhưng điều đấy không làm hai người giảm đi tình cảm trong mối quan hệ này.

Thấm thoát cũng đã được gần một năm rồi...nhưng dạo gần đây không biết ai chụp được ảnh Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi dạo phố rồi còn hôn môi và má anh khiến anh đỏ cả mặt,lập tức như một cơn gió mà gửi từ người này đến người kia.

Hai nhân vật chính đêm đó về thì vui vui vẻ vẻ ôm nhau vào giấc mộng đẹp.







Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lên xe thì đã thấy Giao Linh Tuấn ngồi ghế lái.

"Hôm nay tôi tự lái được"

"Vương Tổng với Thư ký Tiêu chưa biết gì sao???"

"Gì cơ?Hai chúng tôi làm sao???Cậu nói xem,nói xem?!"

Tiêu Chiến như hổ,liền vồ lấy Linh Tuấn khiến cậu ta giật cả mình.

"Hai người...cả công ty biết rồi...chuyện của hai người ấy,em không có nói đâu!Là do hai người bị chụp được thôi,em thề em không có nói!"

Được rồi,nỗi sợ của anh cũng đã đến...



Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến,hôn lên bàn tay anh,cậu không nhanh không chậm nói

"Không sao,có em đây rồi”







Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến và Giao Linh Tuấn bước vào công ty với nhiều ánh mắt khác nhau.Cậu khó chịu sải bước nhanh hơn một chút,Tiêu Chiến thấy vậy liền chạy đuổi theo,không may lại va mặt vào tấm lưng vững trãi của cậu.Linh Tuấn thì đã biến dạng sau cái thang máy kia.

"Thấy chưa,thấy chưa?Anh ta xem phim rồi câu dẫn Vương Tổng kiểu này hả?"

"Đúng,nhìn cũng ra dáng lắm bảo sao Vương Tổng chả thích!"

"Tôi thấy rõ ràng là anh ta không xứng làm thư ký của Vương Tổng đâu!!!"

"Tôi thấy họ đẹp đôi mà sao đám người kia cứ hớt mồm lên vậy?"

"Tôi cũng thấy vậy,chúng ta đúng là bạn thân,hí hí!"

"......"

Từng lời bàn tán lọt vào tai anh và tai cậu.Cậu định bụng mắng đám người kia một trận nhưng anh đã đứng vào thang máy rồi nở nụ cười với cậu.Cậu liền mềm lòng mà bước vào.

______[Thang máy]______

"Anh có sao không,còn có em mà..."

Tiêu Chiến nhìn cậu mà không chần chừ liền ôm lấy cậu tìm chỗ an toàn mà rúc vào.

"Cho anh ôm em một lúc!Lúc thôi!”

Vương Nhất Bác im lặng,ôm anh vào lòng mà không khỏi thương anh.Biết vậy cậu không dẫn anh đi dạo phố nữa,biết vậy cậu liền không...

Vương Nhất Bác dừng suy nghĩ,nếu cậu cứ đứng "biết vậy" thì sẽ chả được gì,đã vậy!Anh với cậu liền công khai!

Lên đến nơi thì Linh Tuấn an ủi anh vài lời rồi cũng đi làm việc của mình.Vương Nhất Bác nắm tay anh vào phòng,sau đó đóng cửa phòng lại mà ôm chặt lấy anh chôn mặt vào cổ anh.Vương Nhất Bác hôn vào đó một nụ hôn an ủi không mang tính chiếm hữu,du͙© vọиɠ.

Tiêu Chiến xoa đầu cậu,hôn lên trán một cái mà nhắc nhở.

"Làm thôi,em đừng có dính người như vậy chứ?”

Vương Nhất Bác làm sao có thể yên vị?Cậu không cam tâm,cậu chính là muốn làm loạn a~

Mấy nhân viên vào phòng nhờ cậu kí hợp đồng hay báo cáo đều sẽ gặp cái cảnh cậu ngồi cạnh chỗ làm việc của anh,say mê mân mê bàn tay của anh,hay đôi khi nhìn anh với ánh mắt thâm tình còn không thì hôn anh vài ba chục cái mới quay ra ký.Gương mặt Tiêu Chiến lúc đấy khóc không ra nước mắt,muốn đẩy cậu biến ra chỗ khác thì cậu lại nói.

"Anh muốn liệt giường???"

Lại rụt cổ lại,cậu lúc dưới giường thì như cún con lẽo đẽo,trên giường thì thật sự rất cầm thú!!!

Tin đồn vì vậy mà lan mạnh mẽ,lại mạnh mẽ hơn khi tan tầm hôm ấy Vương Nhất Bác bế bảo bối của mình như bế em bé,để chân anh bao trọn vòng eo cậu,má anh áp má cậu,tay anh ôm lấy bờ vai ấy mà đi dưới đại sảnh,sau đó ngồi vào xe.

Mấy cô kia liền ngậm mồm,tâm can bảo bối của Vương Tổng,thật sự không thể động vào!

Lại nhắc đến Tiêu Chiến,lúc trước anh đã ngủ nhưng đang ở giữa đại sảnh liền tỉnh vì tiếng ồn nhưng anh không mở mắt mà nằm im,xấu hổ chết được!!!