Chương 22:Nhầm người

Tiêu Chiến hoàn thành bản thảo liền ưỡn người một cái.Anh chống cằm nhìn ngắm cậu làm việc.Tiêu Chiến nhìn con người trước mặt mà lòng không khỏi hạnh phúc.

Em chọn yêu một người đã từng làm em tổn thương như anh nhưng anh không phải là người bù đắp cho em mà là em bù đắp cho anh.Sống nội tâm?Là người hướng nội?Chắc em chỉ hướng về phía anh...và nội tâm em chắc cũng chỉ để chứa hết hình bóng anh...



Tiêu Chiến còn đang mải suy nghĩ,Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã ôm lấy anh còn khuyến mãi một nụ hôn vào tai của anh.

“Vương Tổng! Đây là công ty!!!”

“Ukm...là Công ty của em...Ả?!Ai cho anh gọi em là Vương Tổng?!!!!!”

“Thư ký Tiêu a~”

“Em muốn anh gọi em là cún con a~~~~”

“Khôn...g...ưmmm”

Vướng Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn sâu,anh muốn đẩy cậu ra nhưng tấm thân này thật sự quá già để làm điều đó rồi!Tiêu Chiến nhăn mặt lấy dưỡng khí,mặt anh như tôm luộc luôn rồi.

*Cạnh*

“Nhất Bác~~~A?!!!”

Vương Nhất Bác luyến tiếc dứt môi anh ra còn vô liêm sỉ hôn thêm một cái vào nốt ruồi dưới môi anh một cái.

“Thật không có ý tứ!Cô không biết gõ cửa sao?!”

“Anh đừng nói vậy mà~~Ông anh bảo em đến thăm anh”

“Tôi rất khỏe cảm ơn,giờ thì cô cút được rồi”

Nhưng ả không làm thế ả ta biết mặc cho ba mẹ Vương có đồng ý hai người thì chỉ cần một lần giả ngã bệnh của ông Vương sẽ ổn thỏa.Ông Vương quý ả vì sẽ có vẻ ngoài hiền lạnh và đáng thương,hơn nữa bà của ả với ông ấy còn là tình nhân.Hai người ngủ với nhau mới để bà Vương vì thế mà tự vẫn.Ba mẹ Vương Nhất Bác rất căm hận ông nhưng giờ thì người mẹ cũng mất rồi nên vì tình bố con mà chăm sóc và nghe lời ông ấy.

“Anh là con điếm gì mà quyến rũ anh ấy hay thế?!”

“Thiên Tuệ Mẫn!Cút...”

Tiêu Chiến ngăn cậu lại,đến nước này thì tiểu tam để anh lo!

“Là con điếm gì?Còn không phải vì nhìn cô rất già sao?Tôi trẻ hơn nhiều"

“Tôi già?!”

Thiên Tuệ Mẫn tuổi tác không cao hơn anh thậm chí cong thấp hơn Vương Nhất Bác một tuổi,đòn này của Tiêu Chiến đúng là chí mạng!

“Ả trẻ hơn em,1 tuổi”

“Hả?!Già quá,trông tôi trẻ hơn cô đấy nha,nào lần đầu gặp ngồi đi ngồi đi!”

Tiêu Chiến trông rất niềm nở,lời lẽ thì đá chỗ nọ xéo chỗ kia.Vương Nhất Bác nhìn anh,quả nhiên là người yêu cậu.

“Em ra ngoài một lát nhé!”

“Còn quay lại nữa?!”

Tiêu Chiến nhìn Thiên Tuệ Mẫn nhíu máy một cái.Nhận được cái gật đầu của ả,đợi đến khi ra biến mất sau cánh cửa,anh mới quay ra nhìn Vương Nhất Bác.

“Còn tuỳ tiện cho ả ta gặp mà không cần đặt hẹn?!”

“Ông em rất quý ả!Bà ả là tình nhân của ông em và cũng là người cùng ông em khiến bà em tự vẫn.Nhưng ông em thấy vậy liền muốn đưa bà ả về làm phu nhân nhưng ba mẹ em nhất quyết không muốn mặc cho ông ta giả bệnh đến đỏ cả mặt.Ông ta còn muốn ả sẽ làm cháu dâu đấy!”

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi nói

“Anh thương bà em quá!”

“Ukm,ba mẹ em cũng hận ông ta lắm nhưng vì ông ta là bố,bà em lại yêu ông ta rất nhiều liền chăm sóc và nghe lời ông ta một chút.Nhưng nếu ông ta mà đυ.ng tới anh thì em sẽ không tha!”

Tiêu Chiến nhìn cậu mà cười hạnh phúc,nhanh chân đi đến ôm lấy cậu,cậu càng thuận đã đem anh ôm chặt hơn.

*Cạnh*

“Cái quái gì thế hả?!Tuệ Mẫn đến đây còn bắt nạt con bé rồi cái gì đây?!Con đĩ nào đây mà mày lại ăn nằm với nó hả?!”

“Đĩ?Anh ấy đẹp như thế,còn là người của cháu sao ông lại gắn mác này vào anh ấy?!”

“Còn không phải?!Tuệ Mẫn mới là người màu phải yêu mới là người mày phải cưới về Vương Gia!”

“Ông ơi,đừng nóng ạ...”

“Để im,để ông vạch mặt con đĩ chó kia ra!”

Thiên Tuệ Mẫn cười thầm người yêu ông ta thì ông không coi trọng,người cho đυ.ng vào thân vài phát là sủng tận trời.

“Ai là đĩ chó?!Tôi nói ông biết!Anh ấy không phải ả tình nhân của ông,tôi cũng không dùng đồ bữa bãi như ông.Tôi là cái loại người phải ăn nằm với một con đĩ dùng đồ dơ vẫn như ông chắc?!Ai ông chửi cũng được nhưng con mẹ nó!Đυ.ng vào anh ấy ông nhầm người rồi!”

“Mày...!”

“Người đâu,lôi hai tên điên này ra ngoài nhanh!Đừng để làm bẩn mắt tôi!!!”

“VƯƠNG NHẤT BÁC,KHỐN KHϊếpPPPP!”

“Anh thấy em dẹp như thế nào?!Ả..?Anh đâu rồi?!”

Tiêu Chiến trở lại bàn làm việc,đánh máy một cách bình thường nhất có thể.

“Không thể để người ta biết em bênh anh được!Như vậy sẽ nghi ngờ đó!Từ lúc em hét người đâu,anh đã tót về đây rồi!”

Tiêu Chiến nhún nhún vai,nói tiếp

“Em muốn hãnh diện với anh một chút thì thôi đi nhé!Nhưng anh khá thích câu nhầm người của em đấy!”

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến,đúng vậy,em tưởng anh sẽ là người bất ngờ hoá ra chỉ có hai tên điên kia chứ anh không bất ngờ.

“Em...là nhầm người thật...!”