Chương 17

Lúc này Tiểu A Lương cũng tức giận, cô ôm chặt mèo con, phồng má giận dữ nói:

“Con không vứt!”

“Bố sợ!”

——Thế là lời nói trong lúc sợ hãi cứ thế thốt ra.

“....”

Sau đó, hai bố con im lặng một hồi lâu, Tiểu A Lương lau nước mắt, sau đó siết chặt nắm tay nhỏ bé của mình, vô cùng kiên quyết nói:

"Bố đừng sợ, con sẽ bảo vệ hức… Bố! "

Khanh Thương ngồi xổm trong hố: "..."

—— Không, con không biết gì về độ kinh khủng của loài mèo cả.

“Bố đừng sợ, con sẽ bảo vệ hức… Bố!”

“Không cần...... Con vứt nó đi mau! Vứt đi!!!”

Âm cuối của Khanh Thương run lên, anh ôm cây, cảnh giác duy trì khoảng cách mười mét, một bàn dùng sức vung về phía mặt đất.

“Lập tức! Lập tức!”

“Nhưng mà bố ơi, nó vì… Hức bảo vệ con nên bị thương.”

Tiểu A Lương nhìn chằm chằm anh đầy tội nghiệp, hốc mắt và chóp mũi đều ửng hồng, lúc nói chuyện còn vừa nói vừa nấc.

“Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của nó hình như còn chưa cai sữa. Ban nãy nếu không phải nhờ mèo con thì người xấu kia đã chém dao hức… Vào con.”

“......”



Nghe vậy, Khanh Thương có hơi dao động, nhưng anh vẫn chần chừ.

“Bố, con có thể mang nó về nhà không, à, đúng rồi, còn có Hoa Lê, Đại Quất, Tiểu Bạch, Hoa Hoa…”

Tiểu A Lương càng nói càng mất tự tin, cúi đầu, không nhịn được nắm lấy một góc bộ quần áo, nắm chặt đến mức vải nhăn lại.

Khanh Thương: “...?!!”

Chỉ có một con mèo con thì đã đành, lại còn muốn nuôi cả một đám?!!

Người đàn ông còn chưa kịp phản đối, Tiểu A Lương đã lập tức nói thêm:

“Dưỡng thương! Dưỡng thương xong sẽ đưa đi! Chẳng phải nhà của chúng ta vẫn còn một căn phòng trống ở tầng một sao, con không để chúng nó lên tầng hai. Ngoài ra, con hứa với bố con sẽ chăm chỉ quét dọn phòng mỗi ngày, giặt quần áo và thông gió, đảm bảo sẽ không có bất cứ mùi gì!”

Nói đến cái này, cô đã vô thức ngừng nấc. Khanh Thương ôm cây mím môi, vẻ mặt ngưng trọng, không nói lời nào.

“Ai da bố à, con xin bố đấy, chỉ lần này, một lần thôi được không?”

Tiểu A Lương đáng thương nhìn chằm chằm anh, khắp người toàn vết trầy, cặp mắt nai con ngân ngấn nước, chỉ cần nhìn lướt qua đã khiến cho người ta không nhịn được mềm lòng.

“......”

Vì thế, là một người cuồng con gái, Khanh Thương không cưỡng lại được. Sắc mặt anh cực kì khó coi, ôm thân cây do dự một hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu.

Nhưng ngay sau đó anh căng thẳng nhấn mạnh:

“Chỉ… Chỉ lần này thôi, sau khi vết thương lành lại thì quăng ra ngoài ngay lập tức!”

“Dạ dạ! Bố là tốt nhất.”

Nói rồi, Tiểu A Lương lập tức nín khóc mỉm cười, chạy vài bước về phía người đàn ông như chú chó Corgi chân ngắn, Khanh Thương sợ tới mức vội lùi lại năm, sáu mét, trán đầm đìa mồ hôi.



“Dừng! Dừng dừng dừng!”

“Trời ạ tiểu tổ tông của tôi…. Khanh Lương Lương con đứng im đó! Đừng có nhúc nhích, đừng tới đây——”

Tiểu A Lương đội con mèo lên đầu, hoàn toàn không hiểu vì sao bố cô lợi hại như vậy mà lại sợ một con mèo con. Nhưng cô vẫn ôm mèo con, nghe lời đứng đó, còn nấc một cái.

“Vâng hức… ạ.”

#

Cho nên lúc đầu có hai mươi ba con mèo lớn, giờ chỉ còn lại mười hai con, Hoa Hoa mất máu quá nhiều, đến khi Tiểu A Lương quay lại tìm đã không còn hơi thở.

Những con mèo chết được hỏa táng và chôn cất, còn lại Khanh Thương tìm một cái xe đẩy dùng để kéo gạch, anh miễn cưỡng che miệng và mũi lại, kéo tất cả về.

Hoàng Đại Tiên mù một con mắt, mất máu nhiều đến mức chỉ còn lại một hơi thở. Vì thế Khanh Thương trực tiếp đâm một nhát kết thúc giúp ông ta, sau đó đốt thi thể, xử lý dấu vết còn tồn tại trong phòng, đương nhiên tất cả chuyện này đều không để trẻ con làm.

Tiểu A Lương đi theo sau bố, ôm mèo con khóc suốt, không phải gào khóc như vừa rồi, chỉ là khóc thút thít một cách khó khăn, giọt nước mắt rơi xuống như những hạt ngọc trai. Hốc mắt bắt đầu sưng lên.

Khi về đến nhà, đã là ba, bốn giờ sáng, tuy vẻ mặt Khanh Thương bất mãn, nhưng vẫn nhanh chóng dọn căn phòng trống dưới tầng, đặt chăn bông và ga giường cũ không dùng nữa lên ván giường gỗ.

Sau đó anh đứng canh giữ ở cửa, chờ Tiểu A Lương ôm từng con mèo vào phòng.

Vì mèo đen nhỏ quá bé nên được đặt nằm trong một cái ổ riêng biệt, Tiểu A Lương dùng khăn lông ướt lau máu giúp nó. Rơi mạnh như vậy, không biết nội tạng có bị thương không, nhưng mà cô sờ móng vuốt, chân và xương sườn gì đó đều ổn.

Nơi này không có bệnh viện thú y, thậm chí không có cả bác sĩ thú y. Mèo con này có vẻ như vừa cai sữa, không có mẹ, không biết nó có thể tự sống được không.

Tiểu A Lương càng nghĩ càng đau lòng, cô vừa sát trùng vết thương trên thái dương của mèo con, vừa lặng lẽ rơi nước mắt, khóc vô cùng thương tâm, ngay cả vết thương trên người mình cũng chưa xử lý. Sau đó cô lại kiểm tra vết thương từng con mèo, vết thương ngoài da thì dùng cồn sát trùng, vệ sinh đơn giản, còn vết thương bên trong thì không có cách nào.

Đám mèo đều rất ngoan ngoãn, dù có đau cũng chỉ khẽ rêи ɾỉ, không giơ móng vuốt, cũng không kêu gào. Hoa Lê uể oải nằm xuống ga giường, đau đớn đến mức run rẩy cũng không kêu tiếng nào.

Đại Quất bên kia thì khác, trên người đầm đìa máu, nhưng khi nhìn kĩ thì lại không có miệng vết thương, có lẽ là chỉ dính máu của những con mèo khác, sau đó bị đá mấy cái.

Tuy vậy, Tiểu A Lương vừa đến nó liền khóc, nước mắt lưng tròng, lông trên mặt đều bị ướt hết, liên tục dụi đầu vào trong lòng cô, đáng thương rêи ɾỉ.