Chương 3

Sau khi tỉnh lại, Trước mắt cậu là một căn phòng trang trí đỏ đậm. Nhìn lại bản thân, y phục đã bị thay đổi bằng hỉ phục.

Cậu nghĩ "trắc là mình đã bị mang tới phòng tân hôn rồi"

Mà giờ cậu mới nhận ra tay chân cậu bị trói lại, không thể cử động được.

Cậu thử cựa quậy để mà đứng dậy. Bỗng nhiên cửa mở ra, bước vào là một thanh niên tuấn lãng, thân mặc hỉ phục.

Cậu thầm nghĩ "đây hẳn là phu quân của cậu đi"."phi phi nghĩ cái gì vậy phu quân gì ở đây chứ, bây giờ nghĩ cách thoát thân trước đã".

Khi cậu đang mải suy nghĩ người kia tới trước mặt cậu lúc nào không biết, cậu sửng sốt ngẩng mặt lên.

Thú thật tuy cậu là trai thẳng, hay đọc tiểu thuyết đam, chưa có mảnh tình nào. Nhưng cậu phải công nhận là vị phu quân này rất soái a. Ban nãy vì trong phòng tối với lại chỉ có ánh nến nên không nhìn rõ sau khi tới gần quả nhiên là cực phẩm.

"Ta đẹp lắm sao" người nọ nói.

Mà cậu cũng vô thức trả lời "rất đẹp".

Khi mà nói cậu này xong cậu mới nhớ ra mình đang trong hoàn cảnh nào, muốn đưa tay che miệng nhưng nhớ ra tay đã bị trói.

Người kia lại nói "ngươi là người Ôn gia đưa tới thay thế cho Ôn Vĩ sao"

Cậu chấn kinh "ngươi biết". Nhưng cậu lừa ép tới đây a, nên cũng không biết nhiều việc cho lắm. Ôn Vĩ sao không biết chắc là người cần phải đưa tới đây.

Người kia không nói gì nhàn nhã rót trà uống

"Nếu ngươi đã biết rồi thì có thể thả ta ra được không". Tư thế này cậu rất khó ở.

"Ngươi nói xem lừa hôn sẽ bị xử như thế nào". Người kia đặt tách trà xuống nói.

"Ta không biết, nhưng ngươi trước tiên cởi trói cho ta được không ta sẽ không chạy"

Trầm mặc lúc lâu không nói gì rồi đem kéo cắt dây cởi trói cho cậu

Cậu như được giải thoát vậy. Liền chạy tới bàn trà mà rót nước uống. "Ha..khát ch.ết ta rồi".

Nhìn cậu "bây giờ có thể nói chuyện chính rồi chứ".

Cậu "chuyện gì"

"Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất ngươi có thể đi. Thứ hai ở lại đây yên ổn làm chức vương phi của ngươi, ta sẽ cho ngươi ăn no, đủ mặc, không lang bạc khắp nơi. Thế nào"

"Ngươi điều tra ta" hắn nhún vai. Cậu nghĩ "nếu giờ đi mình không thể sống nơi xa lạ này, nếu mình ở lại vậy thì trong sạch của mình không còn, sau này lấy vợ kiểu gì", cậu nghĩ rồi quyết định đúng đắn nhất là.

"Ta lựa chọn thứ hai" đây hẳn là đúng đắn, cậu không muốn bị đói a, cậu không ra ngoài nhiều không tiếp xúc với ai, nên cậu không có kĩ năng sống a, không như tiểu thuyết mô tả được. Nên thứ hai là đúng đắn nhất.

"Nhưng ta có 3 điều kiện" cậu nói. Hắn nhướng mày "nói đi"

"1 sau một năm chúng ta sẽ hòa li". Hắn gật đầu "không vấn đề"

"2 trong 1 năm đó ngươi không được cưới thêm thê thϊếp nào vào phủ, nếu không chúng ta liền hòa li". Được. Thấy hắn đồng ý cậu mới yên tâm

"Còn cái cuối ta chưa nghĩ ra, sau này sẽ nói ngươi biết sau"

"Không được chúng ta phải lập khế ước. Ta sợ sau này người sẽ nuốt lời"

"Được. Nhân tiện ta cũng có 3 điều nếu sau này dùng tới sẽ nói ngươi biết sau"

Hắn vừa nói vừa lấy giấy mực ra để viết. Cậu thầm nghĩ "người này viết chữ không tồi, chữ đẹp uyển chuyển như rồng bay phượng múa vậy.

"Được rồi điền tên vào đây là được". Cậu cầm tờ giấy lên không vấn đề gì mới điền tên mình vào. Rồi lại nhìn sang tên hắn.

"Duãn Phong, tên rất hây. Sau này ta có thể gọi tên ngươi được chứ".

Hắn không nói gì, nhìn cậu rồi nói "nghỉ ngơi đi" nói rồi đi ra ngoài và đóng cửa cho cậu.

Còn cậu thẫn thờ ngồi đó, nghĩ lại những chuyện ngày qua sảy ra với cậu, chẳng có việc nào tốt hết a từ chuyện suýt mất mạng, đến chuyện lừa gạt ép buộc gả thay khiến cậu thật mệt mỏi a, từ đầu tới cuối chẳng có chuyện gì tốt cả.

Quên mất giờ mới có thời gian lục trí nhớ của nguyên chủ để xem thế giới này nè. Thì ra cậu xuyên tới một thế giới gọi là gì ta hừm.

Thế giới này có ba loại người, nam, nữ và tiểu ca nhi. Mà tiểu ca nhi như trong tiểu thuyết nói vậy. Có thể sinh con như nữ nhân, học những thứ nữ nhân học, không thể thi lấy công danh xứng chức làm quan. Như nữ nhân vậy, từ khi sinh ra nốt chu sa trên chán đã chói buộc họ.

"Nốt chu sa" cậu liền vội tìm lấy cái gương để mà xem, thật không ngờ thế mà cậu lại xuyên thành tiểu ca nhi. Vậy cuộc đời cưới vợ phải làm sao đây, cậu không muốn ở đây, cậu phải tìm cách quay về. Nói vậy thôi chứ cậu cũng không biết phải làm gì, thôi vậy đi ngủ trước đã có gì từ từ tính sau. Nói xong cậu liền nhảy bổ lên giường mà ngủ.

Thư phòng "vương gia có cần ta đi chừ khử cậu ta không" thuộc hạ nói.

"Không cần chỉ là một người thường, với lại còn có chút ngốc, không hề sợ ta. Không cần quan tâm". Cúi đầu "Vâng"

"Duệ Vũ sao, thú vị".