Chương 4

"Vương phi...vương phi...vương phi".tiếng đập ngoài cửa vang vọng.

Cậu nằm uể oải trên giường ngáp ngán vì tiếng đập cửa đánh thức cậu, thầm nghĩ "đêm qua ngủ muộn mà hôm nay phải thức sớm. Cậu thật không muốn dậy một chút nào.

Cậu lết bản thân ra mở cửa" làm sao vậy"

"Thỉnh an vương phi, nô gia được quản gia cho phụ trách gọi người dậy vào mỗi buổi sáng ạ" người đi đầu nói.

"Được rồi vào đi" cậu tránh sang một bên để họ vào

"Để nô gia hầu hạ người ạ"

Cậu từ chối "không cần tạ tự có thể làm được rồi". Cậu vệ sinh bản thân xong, lúc mặc quần áo. Cậu loay hoay không biết làm thế nào

Nhìn thấy vậy tiểu nô kia mở lời "để nô gia giúp người ạ"

"Làm phiền ngươi rồi" cậu cũng chịu bình thường đã khó giờ lại khó hơn, quần áo thời cổ đại đúng là khó mặc mà.

"là trách nhiệm của nô gia ạ"

"Ngươi tên gì" cậu hỏi

"nô gia là vân vân ạ"

Cậu gật đầu tỏ ý đã biết.

"xong rồi ạ, quản gia nói nếu ngài thay xong y phục thì theo nô gia, gặp quản gia tiếp quản việc trong phủ ạ"

Cậu thay xong y phục tóc tai nghiêm chỉnh, cậu cảm thán "không tệ, thì ra mình mặc cũng rất đẹp". "Ừm đi thôi".

Cậu theo vân vân để tiếp nhận việc. Ở đây có rất nhiều sách và nhiều quản lí như thời hiện đại vậy mỗi người một việc, rất thuần thục.

"Quản gia nô gia đã đưa vương phi tới" nói xong rồi lui đi.

"Thỉnh vương phi" hành lễ

Trước mặt cậu là một người trung niên a. không trẻ không già, ý đâu giống cậu nghĩ ắt hẳn phải như tiểu thuyết nói một người già tiếp quản việc mới hợp chăng nhìn không giống.

Cậu phất tay "hay thôi bỏ đi giờ mà còn tin tiểu thuyết cái gì đều là lừa hết".

"Ta cần làm gì" cậu hỏi

Người kia thành khẩn trả lời " từ hôm nay trở đi ta sẽ dạy ngài cách kiểm tra sổ sách, ngân khố của vương phủ và xem xét tất cả các cửa tiệm của vương phủ hiện đang tiếp quản"

Gật đầu "Ừm vậy nói đi ta sẽ nghe"

Quản gia tiếp tục nói "thứ nhất nói về cửa tiệm, vương phủ chúng ta tiếp quản 25 cửa tiệm trong thành này. 5 tiệm vải vóc, 10 tiệm dược liệu, còn 10 tiệm còn lại là trà lâu và khách điếm. Mỗi cửa tiệm sẽ sẽ có một người quản lý, cuối tháng họ sẽ tự đem sổ ghi chép về việc chi trả và thu nhập.

"Nhiều vậy sao" cậu cảm thán

"Vậy cần phải gặp từng người sao", cậu hỏi

"Cái này không cần trừ phi có việc gấp cần bàn chúng ta sẽ triệu tập mọi người"

"Ò"

"Tiếp theo ta sẽ đưa ngài xem sổ sách về những ghi chép nhiều năm qua để ngài tham khảo" vừa nói vừa đem sổ sách cho cậu xem

Cậu tiếp nhận và xem "tai sao nhiều năm trước thu nhập lại không bằng 2 năm nay vậy" cậu ngước lên hỏi

"Là vì hai nay nay nhờ vương gia quản lý và xắp xép lại mọi việc nên thu nhập rất tốt ạ"

"Vậy nhiều năm trước thì sao vuong gia các người không quản sao" cậu vừa hỏi vừa lật trang khác xem.

"Cái này là do nhiều năm trước vương gia đi tòng quân, đánh giặc nên mới vậy. Mấy năm nay thiên hạ bình ổn nên mọi việc trong phủ mới ổn định được".

"Ò" "Người này thì ra cũng là một vương gia tướng quân a, mình cứ tưởng chỉ là một vương gia bình thường làm ăn thôi chứ"

"Nếu ngài không còn gì phân phó vậy ta xin lui"

Cậu phất phất tay cho lui. Khi người đi khỏi cậu mới dừng động tác lật sách.

"Ôi trơi đất thiên địa ơi, cuối cùng cũng được nghỉ. Cái cảm giác đi làm muộn mà không được ăn ở hiện đại, cảm nhận thật thảm hại a"

Ot~ot~ot xoa xoa bụng " từ tối qua tới giờ mình chưa được ăn gì hết, mới dậy đã phải đi tới đây rồi"

Ot~ot~ot "không được mình phải đi kiếm đồ ăn đã" nói rồi cậu chạy ra khỏi phòng"

Một lúc sau tại viện nào đó "phủ này lớn thật, giờ đã không tìm được phòng bếp mà còn bị lạc nữa làm sao đây"

"Không quản nữa tìm đường ra trước đã"

Cậu đi vài vòng rồi lại về chỗ cũ "sao không có lấy một người vậy" cậu ngồi dựa vào cột để đỡ mỏi chân.

"Cái hậu viện này sao đi mãi không ra vậy, quay đi quay lại vẫn là chỗ cũ".

Cậu vội đứng dậy "chẳng lẽ viện này bị ma ám, mình bị ma dắt"

Cậu càng nói càng khiến mình sợ

Hướng đi bên kia lại có 1 người đi tới phía này, nhìn thấy cậu quay lưng về phía này. Chân bước nhanh tới đó.

Tới gần cậu mà cậu không hề nhận ra.

Cậu mải nói "vậy mình thật sự bị ma dắt"

"Ma gì vậy" tiếng nói trầm thấp bên tai cậu

Cậu giật mình nhảy cẫng lên lui về sau nhắm mắt kêu lớn

"Aaa...có ma đừng bắt tôi tôi chưa làm gì sai a"

Người kia kia thấy cậu la lớn mà bịt tai lại

"Tôi chỉ vô nhầm thôi xin tỷ tỷ, ca ca đừng bắt tôi"

Người kia nghe không nổi nữa quát lớn "Duệ Vũ, câm miệng"

Nge thấy tên mình " ể mà còn biết tên mình sao, không đúng giọng người mà" cậu vội mở mắt ra

Đập thẳng vô cậu là một khuân mặt lạnh lùng, đen nghịt

"Là huynh Duãn Phong sao không nói sớm, làm ta sợ chết khϊếp" cậu vỗ vỗ ngực.

"Cậu cho ta nói sao, người gì mà nhát vậy"

Cậu nói nhỏ "tại chỗ này không có lấy một bóng người mà, khộng sợ mới lạ"

"Cậu nói gì"

Cậu vôi lắc tay "haha ta đâu có nói gì"

"Nói đi sao lại ở đây"

"Ta...ta bị lạc, trên đường đi kiếm phòng bếp ta bị lạc vô đây mà đi thế nào cũng không ra được, nên ban nãy mới thấy cảnh đó" cậu vừa nói vừa đùa hai ngón tay cạ vào nhau.

Lúc này bụng cậu lại phát ra tiếng, khiến cậu rất xấu hổ. Nếu mà có một cái lố chắc cậu sẽ chui vô mất

Duãn Phong nhìn cậu. Rồi quay lưng bỏ đi

"Ấy sao bỏ đi rồi, tại mày hết a người ta bổ đi rồi" bụng lại kêu "ài ta biết ta cũng rất đói a"

Doãn Phong quay lại nhìn thấy người còn đứng đó lẩm bẩm một minh như tiểu ngốc vậy.

"Không phải đói sao còn không nhanh lên" Doãn Phong lên tiếng

"A tới liền, đợi ta..ta sợ bị lạc" cậu vừa nói vừa nhanh chân chạy theo.

______________________________________________________________

Mình viết sai chính ta rất nhiều và lặp lại từ. Nên cho mình xin lỗi trước ạ, nếu m.n người có ý kiến có thể bình luận phía dưới mình biết ạ.(mình sẽ cố khắc phục)