Chương 2

Sau đó cậu liền đi ra ngoài tìm hiểu về nơi này, trên đường đi rất nhộn nhịp và đông người, bây giờ cậu không có kí ức của thân thể này, nên là mọi việc chở nên khó khăn hơn vì cậu không quen biết ai cả. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ xem mình phải làm sao để sống được nơi xa lạ này, không chú ý đằng trước có người nên cậu đã đυ.ng vô họ. Cậu vội cúi xin lỗi

"xin lỗi....xin lỗi, tôi mải..."

"không biết nhìn đường à".

Cậu ngước lên, "người này thích gây sự sao mình đã xin lỗi rồi mà. Hơn nữa phố đông người đυ.ng nhau là việc bình thường", một người đi theo sau liền nói.

"ngươi đυ.ng vào thiếu gia của ta không biết xin lỗi sao".

Mọi người đi xung quanh liền nói thì thầm.

"tên ác bá này làm rất nhiều chuyện xấu, không đánh người thì bóc lột người yếu thế. Ai cung không làm gì được, lần này cậu thanh niên này thảm rồi".

Tuy rằng nói nhỏ nhưng cậu vẫn nghe được, "nếu mà chỉ có một người thì mình sẽ đánh được a nhưng đằng này lại có ba người, mà hai người đằng sau còn biết võ nữa", chỉ còn một cách đó là chạy là thượng sách "3,2,1...chạy" vừa nghĩ xong cậu liền tức tốc chạy hướng ngược lại, vừa chạy vừa hô "tránh đường, tránh đường", đằng sau thì có ba người đuổi theo cậu. "Đứng lại, không được chạy". "Có ngu mới không chạy, đứng lại để cho các ngươi đánh sao, mơ đi" đến một ngã rẽ cậu liền chạy vô con hẻm để mà dễ cắt đuôi.

Hình như ông trời không định tha cho cậu thì phải, thế mà lại là đường cụt, có chèo cũng không được bức tường quá cao đi không qua được. Cậu định quay lại chạy nhanh khỏi đường này, thế mà những người đó đã đuổi kịp cậu rồi, còn chắn ngay lối ra, sao xui dữ dậy trời. Mấy người kia vừa thở hồng học vừa nói "chạy nữa đi..không chạy nữa sao","coi lần này ngươi còn chạy đi đâu được", nói xong tất cả đều chạy tới chế chụ cậu. Một người đánh tới cậu liền cầm tay tên kia bỏ ra đằng sau và đá tên kia đi, đánh đi đánh lại cậu ở giữa, vì mải đối phó với người đằng trước, không nhìn thấy đằng sau đã có một người cầm gậy đánh mạnh vô đầu cậu. Lúc đó cậu cảm thấy đầu mình ong ong choáng váng, đứng không vững liền ngã xuống đất, lúc sắp ngất đi bên tai chuyền đến có tiếng người.

"Nè các ngươi đang làm gì vậy định gi.ết người sao".

vài người chạy lại, không biết chắc mấy tên kia vì quá hoảng sợ nên đã chạy lấy thân trước. "Nè ngươi không sao chứ...." cậu liền nghĩ "may mà có người tới không là mình thật sự toi đời rồi" sau đó liền mất ý thức.

Trong lúc mất ý thức không biết có một số kí ức như thước phim chảy vô trong đầu cậu khiến cậu rất đau mà tỉnh dậy, ngồi dậy từ trên giường, nhìn xung quanh hẳn là một phòng ngủ, sờ lên đầu vết thương đã được băng bó một cách cẩn thận, hẳn là người đã cứu cậu giúp cậu đi. Cậu còn đang mải suy nghĩ, cánh cửa đột nhiên mở ra, cậu quay lại nhìn, là một người đàn ông khoảng 40 tuổi hay hơn gì đó, ông bước lại gần cậu,nói.

"thân thể thế nào đã tốt hơn chưa, có thấy khó chị chỗ nào không".

cậu trả lời " đã tốt rồi ạ, không sao, thân thể không vấn đề gì"

vừa nói xong bụng cậu liền kêu "ot~ot~OT~" cậu sờ lên bụng cúi đầu xấu hổ không giám nhìn.

Người kia liền cười "haha đói rồi đúng không.hẳn vậy nằm lâu như vậy đói rồi".

Nói xong ông liền cho người gọi đồ ăn vào, từng món ăn được đem vào bày ra bàn rất phong phú, cậu nhìn mà thèm nhỏ dãi. Người kia nói.

"ăn cháo trước để cho ấm trước rồi ăn sau".

Cậu nhận lấy bát cháo rồi nói "cảm ơn", người kia nhìn cậu rồi lại nói.

"cậu đã ngủ suốt ba ngày rồi". cậu ngạc nhiên "cái gì ba ngay sao"

"thảo nào đói như vậy thì ra là nằm suốt ba ngày" cái này cậu nghĩ trong bụng chứ không nói ra.

"Đúng vậy ta còn tưởng cậu không tỉnh lại nữa, suýt nữa ta tưởng mình uổng công, thật không ngờ ta vừa bước vào cậu đã tỉnh lại rồi".

cậu nghe được lời này có ý tứ xâu xa nhưng không nghĩ nổi vì cậu đang rất đói a.

" không biết xưng hô với cậu thế nào, ta họ Ôn, Ôn Bằng."

cậu liền nói "ta không có họ nên chỉ gọi là Duệ Vũ"

nói xong cậu mới sực nhớ ra bậy giờ mình đang ở trong thân thể người khác không phải mình.liền lục trí nhớ của nguyên thân thật không ngờ hơn cả kinh ngạc tên của nguyên thân y như tên cậu, vậy là cậu không cần lo lắng rồi.

Cậu lại nhìn cái người tên Ôn Bằng này, cảm nhận được ánh mắt của cậu liền nói," xác thực ta cứu cậu vì có mục đích, không cần cậu trả ơn ta chỉ có một điều kiện"

cậu liền nghĩ, "không lẽ như trong phim, gϊếŧ người, phóng hỏa, cướp bóc. Xác thực cậu muốn trả ơn nhưng không muốn làm mấy cái đó đâu." biết được suy nghĩ của cậu ông ta liền nói.

" không như cậu nghĩ, việc này không khó, mà còn rất dễ, chỉ cần cậu làm được coi như hết nợ".

Biết được không phải gϊếŧ người phóng hỏa cậu mới yên tâm, cậu liền nói.

"vậy không biết ngài cần ta làm gì?"

ông liền nói " không khó chỉ cần thay con ta gả đi".

Nghe câu này xong cậu liền kinh hoàng đứng lên, "không được chuyện này ta khô..."

chưa kịp nói xong cậu đã cảm thấy lưỡi tê rần không nói được, môi mấp máy nhưng không ra tiếng, cậu ngồi xuống bây giờ cậu mới cảm thấy toàn thân mỏi nhừ không có sức. Môi mấp máy nhìn ông ta.

" ta biết cậu sẽ không đồng ý nên ta đã thêm ít thuốc vào đồ ăn. Ta cũng không còn cách nào khác, nên cậu thay con ta chịu khổ vậy, ta sẽ rất biết ơn cậu".

ông vừa nói xong mắt cậu đã không chịu nổi mà nhắm lại, bên tai nghe

" người đâu vào đây, làm nhanh đi Doãn gia sắp tới đón người rồi tay nhanh lẹ lên" "vâng".

Tuy cậu đã ngất nhắm chặt mắt nhưng ý thức của cậu không hề mất. Muốn mở mắt nhưng không được nên đành để mấy người đó thích làm gì thì làm. Quá mệt mỏi nên cậu đã thϊếp đi.