Chương 1

Như mọi hôm tan làm cậu thường về nhà rất sớm. "Duệ Vũ" một giọng nói từ xa vọng lại, cậu quay đầu lại, thì ra là hàng xóm kế bên. "sớm vậy không tăng ca sao".

cậu trả lời lại "dạ không ạ cháu về sớm có việc ạ"

nói rồi cậu lấy chìa khóa ra mở phòng. Cậu là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống cô nhi viện, tuy sống nơi đó khó khăn, có nhiều bạn học nhỏ. Nhưng cậu vẫn được nuôi dạy tử tế được học đầy đủ và cảm nhận hạnh phúc mà chưa từng có, cậu còn rất may mắn đậu vào trường có tiếng trong thành phố, được nhận học bổng toàn phần. Ra trường được nhận thẳng vô công ty có tiếng làm việc. Trong công ty được mọi người đối đãi rất tốt, thậm chí cậu còn có biệt danh là "Duệ Ngốc" haha nói ra thì buồn cười, vì trong công việc cậu thường hay nhận thay dự án của người khác, nói gì làm đó.

Nhưng họ không biết rằng ,những người giao việc cho cậu sẽ thường cho tiền giờ cậu, nên cậu mới nhận,chứ ngu gì nhận chứ haha. Về tới nhà là cậu liền đăng nhập vào máy tính để xem truyện, vì hôm nay có chưng mới nên mới về sớm như vậy. Thói quen này của cậu được hình thành sau khi ra trường, đi làm. Ở trường may ra còn có người nói chuyện, còn đi làm tối về cứ ru rú mãi, ngủ không được mà tăng ca cũng không xong.nên cậu đã lên mạng search, và có rất nhiều gợi ý. Cậu cảm thấy đọc tiểu thuyết là một ý tưởng rất hay nên cậu đã vô tìm đọc, lần đầu đọc ngôn tình, kiếm hiệp rồi nhiều thể loại nên thấy chán,nên cậu đã đọc thử "đam", cảm thấy không tệ nên đọc khá nhiều thể loại nhất là xuyên không.

"Wao có cháp mới rồi lần trước đọc tới đoạn hay mà hết đêm nay phải thỏa mãn mới được".

đồng hồ kêu tích tắc tích tắc và thời gian chậm trôi. Một lúc lâu sau cậu vươn người vì ngồi lâu nên hơi mỏi

"aaA thỏa mãn tác giả thật không phụ lòng mình", cậu nhìn sang đồng hồ "hửm đã 24h rồi sao mình ngồi lâu thật thôi đi ngủ thôi mai còn đi làm nữa",

cậu định gập máy tính rồi đi ngủ, lúc này có mottj trang web được gửi đến tinh.

"Hửm cái gì đây "đừng nhấn vào không là bạn sẽ không ra được nữa" " "hay ha đêm khuy 12h tối mà còn gửi cái này, mà tiêu đề còn rất bí ẩn nữa. Xem trắc không sao đâu ha".

Cậu click vào trang web đó. Màn hình mở ra là một dao diện trắng xóa. "Lừa người ha đâu có gì đâu" vừa nói xong màn hình máy tính lập tức thay đổi. Bất ngờ có một luồng ánh sáng hất cậu ra khỏi ghế ngồi. "Oa...uida" từ từ đứng dậy

"đau ghê, hửm cái quái gì vậy mình không gặp ma chứ"

trước mặt cậu là hiện ra một vòng tròn lốc xuáy như trong phim viễn tưởng vậy. Cậu từ từ bước đến và chạm vô nó. Bỗng nhiên có một lực hút rất mạnh khiến cậu bị hút vô trong đó.

" aaaaAA mình sẽ chết chứ...không muốn".

"Ưm" cậu từ từ mở mắt ra, mới đầu không thấy rõ, hẳn là đã nhắm mắt rất lâu rồi, dần về sau mới thấy được. Cậu bắt đầu nhìn xung quanh, cậu kinh ngạc lẫn bị dọa sợ.

"gì thế này mình đang ở đâu đây, đang mặc gì thế này".

Dáng vẻ hiện giờ của cậu rất nhếch nhác như người ăn xin trong phim a. Xung quanh nhìn như là một căn nhà cổ, kinh ngạc rồi lại nhìn tay mình.

"không đúng tuy mình có làm việc nhiều thật nhưng không có khô khan như bàn tay này, với lại cổ tay còn nhỏ nữa như là 15-16 tuổi vậy đậu phải tay mình, không lẽ..."

cậu vội chạy ra ngoài tìm cái gì đó có thể soi chính mình, tìm kiếm rồi cũng tìm ra, cậu chạy nhanh tới bên cạnh cái lu soi mình xuống lu nước, cậu cả kinh sờ lên mặt.

"đây đâu phải gương mặt mình, cả thân thể này nữa không phải mình".

Cậu liền nhéo mạnh tay mình,"aaa đau...sít" xoa xoa cánh tay

"không phải là mơ vậy mình xuyên không rồi".

a ai nói cho cậu biết chỉ là mơ đi. Chỉ vì tò mò muốn xem mà đã bị đưa tới nơi này, vậy thân thể của cậu đâu, "ot~ot~OT~" không nghĩ nữa thân thể này hẳn là rất lâu không được ăn rồi. Cậu liền quay vô căn nhà đó giờ nhìn lại thật khổ não đây là một căn nhà rất đơn sơ.

Giờ cậu nghĩ lại người ta xuyên không có hệ thống, có bàn tay vàng, không là sẽ xuyên làm vương gia hay là có đầu óc thông minh, để mà sống. Còn cậu thì sao, à có cái thân thể này, nhìn mà đau lòng. Cậu vẫn chưa biết mình đang ở đâu, với lại còn rất đói và mỏi nữa. Cậu phải tìm gì đó để ăn đã. Cậu vô phòng bếp tìm kiếm, có hai củ khoai đã lạnh trong nồi, cầm lên ăn, ăn như hổ đói suýt thì mắc nghẹn vội tìm nước uống, liền thở ra một hơi thật sảng khoái."giờ thì no rồi còn quần áo và tóc", cậu tìm từ trong góc ra một bộ quần áo, ừm xem được, cậu liền mang nó ra và tắm rồi mặc, thú thật là quàn áo cổ đại rất khó mặc a. Loay hoay mãi mới được. "Ừm không tệ rất đẹp".

______________________________________________________________

Vì là lần đầu viết nên câu văn hơi lủng củng nên xin lỗi trước ạ( ╹▽╹ )