Chương 32: Thật là trùng hợp phải không?

Chuyển ngữ: Team Sunshine

“Này này, em đừng căng thẳng, tôi thật sự không phải người xấu đâu.” Tưởng Thông nhìn thấy cô cầm bình hoa giơ lên liền vội vã lên tiếng giải thích.

Trần Mộc Miên giống như chuột nhìn thấy mèo vậy, tinh thần phòng bị nâng cao. “Làm gì có người đàn ông bình thường nào đuổi theo con gái trên đường đâu chứ, ở chỗ tôi loại người như anh đã sớm bị nhốt vào nhà giam rồi, xem anh còn dám đùa giỡn lưu manh không.”

Ở Thượng Hải này mọi ngóc ngách đều có lưu manh, hừ!

Dáng vẻ này của cô đã chọc cười Tưởng Thông, anh ta nhún nhún vai: “Nếu tôi thật sự muốn làm gì em thì trong lúc em hôn mê tôi đã sớm ra tay rồi không phải sao.”

“Ai biết được anh nghĩ thế nào, anh trả lại quần áo và hành lý cho tôi, để tôi rời khỏi đây thì tôi sẽ tin anh ngay.” Trần Mộc Miên nhìn dáng vẻ muốn bước tới của anh ta liền lập tức giơ cao bình hoa lên.

Tưởng Thông chỉ đành lùi lại hai bước: “Cái này thì thật sự không được.”

“Tôi biết ngay mà.”

“Đừng vội, không phải tôi không muốn để em đi, chuyện này cũng thật là trùng hợp. Cái người va phải em đó là tài xế của chị họ tôi, bác sĩ nói em rất có thể bị chấn động não nhẹ, cần phải ở lại đây quan sát thêm vài ngày, nếu như chúng tôi cứ thế để em đi, sau đó em lại xảy ra chuyện gì, chúng tôi lại không biết phải giải thích thế nào.”

Lời này nghe cũng có vẻ hợp lý, nhưng Trần Mộc Miên còn lâu mới tin, khoảng thời gian này thật sự cô rất sợ hãi, phòng bị kỹ hơn cũng không thừa.

“Không cần, tôi rời khỏi đây rồi thì có sống hay chết cũng không liên quan gì tới các người.”

Tưởng Thông chưa từng gặp qua người con gái nào bướng bỉnh như vậy, nhìn có vẻ nhỏ xinh mà ánh mắt lại sáng ngời như vậy, nhìn thế nào cũng thấy tràn đầy sức sống, thú vị hơn so với mấy cô tiểu thư đoan trang hiền thục kia nhiều.

Anh ta cảm thấy nếu mình để cô đi thì sau này rất khó có thể gặp lại.

“Em đừng vậy, nếu không tôi gọi bác sĩ tới khám cho em, dù sao chị họ tôi cũng rất lo cho em đấy.”

“Anh bảo chị họ anh tới đây, tôi sẽ sự mình nói với chị ấy, tôi...”

“Cô muốn nói gì với tôi?”

Một người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh nhạt bước vào, dáng người mảnh khảnh, kiểu tóc diêm dúa mỹ lệ nhưng không hề lả lơi, thật sự là vô cùng quyến rũ.

Đôi mắt Trần Mộc Miên lại nhìn về phía người hầu đằng sau cô ấy: “Đây là dinh thự Bạch gia?”

Cô ấy ngạc nhiên: “Đúng vậy, sao cô biết?”

Trần Mộc Miên chỉ người hầu phía sau cô ấy: “Lần trước tôi đến đây nhưng bà ta không cho tôi vào.”

Cô ấy ngạc nhiên quay đầu lại nhìn người hầu. Người hầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Mợ chủ, cô ấy chính là người điên mà tôi nói với cô.”

Trần Mộc Miên

Người phụ nữ nhìn nhìn Trần Mộc Miên, lại nhìn về phía Tưởng Thông, trong mắt tràn ngập vẻ thắc mắc. Tưởng Thông cũng rất kinh ngạc, khó hiểu nhìn về phía Trần Mộc Miên: “Cô tìm chị họ tôi làm gì?”

Trần Mộc Miên nhìn nhìn, ánh mắt tỏ ý người hầu kia không tiện ở lại đây.

Người phụ nữ kia suy nghĩ một lát rồi ra lệnh cho người hầu lui ra. Ánh mắt người hầu kia nhìn Trần Mộc Miên ánh lên vẻ bất mãn, bà ta đặt cái khay xuống rồi bước ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại ba người, Trần Mộc Miên nhìn Tưởng Thông nhưng Tưởng Thông lại không chịu đi: “Tôi và chị ấy có quan hệ rất tốt, đúng không chị?”

Người phụ nữ mỉm cười: “Vị tiểu thư này, không biết nên xưng hô với cô như nào?”

“Tôi tên Trần Mộc Miên.”

“Quả nhiên tên em không phải là Trương Xuân Hoa!” Tưởng Thông cười đắc ý, nhưng chỉ nhận được cái lườm sắc bén của Trần Mộc Miên.

Trần Mộc Miên suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chuyện là như này, mấy ngày trước tôi ở tại khách sạn Hương Châu.”

Nghe thấy cái tên khách sạn Hương Châu, sắc mặt người phụ nữ kia liền trở nên tái nhợt, bàn tay phải bất giác nắm chặt cổ tay trái.

Tưởng Thông nhìn ánh mắt Trần Mộc Miên đã mất đi vài phần vui cười liền lo lắng quay sang nhìn chị họ mình.

“Khi còn ở khách sạn tôi đã mơ một giấc mơ, tôi mơ thấy một cậu bé, cậu bé nói với tôi cậu ấy tên là Bạch Thư Kỳ.”

Tưởng Thông vội vàng quát cô: “Cô Trần, lời này không thể nói bậy.”

Người phụ nữ đó dường như rất khó chịu, mí mắt rủ xuống, dường như đang chịu đựng điều gì đó.

Trần Mộc Miên nghĩ một lúc lại nói tiếp: “Cậu bé nói mình bị người ta hại chết.”