Chương 33: Dựa vào cái gì mà tôi phải bình tĩnh?

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ bừng, dáng vẻ khϊếp sợ, khóe môi run run, từng biểu cảm đều lộ ra sự đau khổ tột cùng: “Cô nói gì cơ?”

Trần Mộc Miên không nói gì, nhưng Tưởng Thông lại ngăn cô lại: “Cô Trần, cô có thể chịu trách nhiệm với lời nói của mình không?”

Tưởng Thông lạnh lùng nhìn Trần Mộc Miên, không còn là dáng vẻ đùa cợt như trước nữa, bây giờ cả người anh ta toát lên khí thế áp bức. Trần Mộc Miên bất giác lùi về sau một bước, ánh nắng chiếu rọi sự lo lắng bất an trong cô nhưng lại không thể ngăn cản được quyết tâm của cô.

“Cậu bé nói, khi còn ở khách sạn có một người phụ nữ lạ mặt vào phòng cậu ấy, sau đó đánh vào đầu cậu từ phía sau. Trước khi cậu bé ngất đi thì nhìn thấy người phụ nữ đó mang một đôi giày cao gót màu vàng. Trên đôi giày còn đính vài hạt trân châu.”

Nếu như nói ban nãy Tưởng Thông còn có chút nghi ngờ thì bây giờ anh ta không thể ngăn được chị họ mình nữa rồi.

Người phụ nữ đứng dậy nắm chặt lấy tay Trần Mộc Miên: “Tôi biết mà, tôi biết mà, Thư Kỳ của tôi không phải là một đứa trẻ nghịch ngợm, thằng bé sẽ không vô duyên vô cớ mà gây hỏa hoạn trong phòng khách sạn, chắc chắn nó bị người ta hại chết. Là ai, là ai đã gϊếŧ nó, cô mau nói cho tôi biết, mau nói cho tôi biết!”

Trần Mộc Miên không ngờ rằng người phụ ấy sẽ phát điên như vậy, dáng vẻ cô ấy điên cuồng, sức lực cũng rất lớn nắm lấy cánh tay cô khiến cô đau đớn vô cùng.

Trần Mộc Miên muốn khuyên cô ấy bình tĩnh lại nhưng người phụ nữ ấy cứ sống chết nắm chặt lấy cánh tay cô, kéo cô ra ngoài, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, “Chúng ta đi báo cảnh sát, chúng ta đi báo cảnh sát, chúng ta...”

Tưởng Thông ngăn cô ấy lại, đồng thời cũng đứng chắn đường đi: “Chị, chị bình tĩnh lại đi, đừng quá kích động.”

“Con trai chị bị người ta hại chết rồi, dựa vào cái gì mà chị phải bình tĩnh. Mọi người đều nói chị điên rồi, chị không bị điên, chị không bị điên.” Người phụ nữ dùng sức giãy dụa, muốn thoát khỏi Tưởng Thông, thậm chí còn dùng sức cắn lên cánh tay anh ta, muốn thoát khỏi sự khống chế của anh.

Nhưng Tưởng Thông vẫn không chịu buông tay, vừa giữ chặt lấy cô ấy vừa hét lên gọi má Ngô.

Má Ngô là người hầu gái trung tuổi ban nãy, bà ta nhìn thấy cảnh này những cũng không hề hoảng sợ. Bà ta rất thành thục rút kim tiêm ra tiêm cho người phụ nữ kia một liều.

Chỉ một lúc sau, người phụ nữ ấy đã mất đi ý thức ngủ thϊếp đi.

Tưởng Thông liếc mắt nhìn Trần Mộc Miên rồi cùng má Ngô đưa người phụ nữ kia về phòng nghỉ ngơi.

Trần Mộc Miên nào ngờ được vài câu nói của mình lại gây nên một trận náo loạn như vậy, cô ở trong phòng lo lắng bất an một hồi, không biết phải làm sao.

Sau khi đã đưa chị họ về phòng nghỉ ngơi, Tưởng Thông lại quay lại. Trần Mộc Miên lo lắng đứng dậy, trong lòng cũng trở nên căng thẳng nhìn về phía Tưởng Thông. “Mợ chủ Bạch không sao chứ?”

Tưởng Thông không nói gì, nới lỏng cúc áo sơ mi trên cổ, thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế sofa, dùng ánh mắt cổ quái nhìn đến Trần Mộc Miên.

Dáng vẻ im lặng của Tưởng Thông khiến người ta có một cảm giác áp bức không hề nhẹ, không giống với dáng vẻ của một gã ăn chơi trác táng mà ngược lại giống như một tên sát thủ tay dính máu vậy.

Trần Mộc Miên không chịu nổi khí thế bức người đó liền dịch người sang bên cạnh cách xa anh ta một chút.

Dáng vẻ đó của cô khiến Tưởng Thông bật cười, nhất thời cũng khiến không khí trong phòng trở nên bớt căng thẳng hơn.

“Cô bé, ban nãy em đúng là đã chọc phải họa lớn rồi biết không?”

“Bệnh tình của chị ấy rất nghiêm trọng sao?” Trần Mộc Miên vô cùng lo lắng, cô có thể nhìn ra mợ chủ Bạch thật sự rất đau khổ và kích động, thậm chí tinh thần còn hơi khác thường.

Tưởng Thông thở dài: “Từ sau khi Thư Kỳ mất, chị họ tôi liền trở nên như vậy. Mấy năm nay anh rể vẫn luôn trách chị ấy không chăm sóc tốt cho Thư Kỳ, người nhà họ Bạch cũng vì thế mà trách cứ chị ấy. Chính chị ấy cũng luôn tự dằn vặt bản thân, lâu dần mới sinh bệnh, mấy năm nay vẫn không tốt lên được chút nào.”

Trần Mộc Miên im lặng một lúc mới ngập ngừng hỏi: “Tôi nghe lúc nãy chị ấy nói thì dường như do Thư Kỳ nghịch lửa mới dẫn tới mất mạng phải không?”