Chương 31: Người đàn ông nào có thể chịu được chuyện này

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Tưởng Thông dựa người trên cửa xe, cười đắc ý, dường như chắc chắn Trần Mộc Miên không còn đường nào để đi. Trần Mộc Miên tức giận, thấy tài xế của Tưởng Thông kéo người lái xe sang một bên, không biết đang thì thầm chuyện gì.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Trần Mộc Miên phiền não, sao người này lại mặt dày vô sỉ đến vậy.

Tưởng Thông tỏ thái độ nghiêm túc: “Em sợ cái gì, tôi cũng đâu ăn thịt em. Tôi thật sự muốn báo ơn, muốn tìm cho em nơi ăn ở đàng hoàng.”

Trần Mộc Miên bị những lời này dọa sợ. Bến Thượng Hải không là nơi tốt xấu lẫn lộn, khắp nơi đều là lưu manh. Là người cũng được, là quỷ cũng được, đều chẳng tốt đẹp gì.

Cô xuống xe, đi đến trước mặt Tưởng Thông, mỉm cười: “Anh thật sự muốn báo đáp tôi?”

Cô chỉ cười nhẹ, tim Tưởng Thông lập tức đập rộn lên, ngẩn người trước nụ cười trong sáng thêm vài phần mê hoặc của cô, chỉ biết ngây ngốc gật đầu.

Trần Mộc Miên hừ một tiếng, bỗng nhiên giơ chân đá mạnh vào anh ta rồi bỏ chạy không quay đầu nhìn lại.

Tưởng Thông bị đá ngã sõng soài trên đất, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng cô biến mất, cười vang khó hiểu. Thú vị, đúng là quá thú vị.

Tài xế chạy đến đỡ người dậy, vừa vỗ vai anh ta vừa bất đắc dĩ nói: “Thiếu gia, người ta đá anh, anh còn cười như vậy?”

Tưởng Thông lại nói: “Cậu thì biết cái gì, thiếu gia tôi thích đấy.”

Tài xế chớp mắt, thiếu gia, hóa ra người thích loại này. Thật đáng thương cho những thiên kim tiểu thư kia, mỗi người một vẻ, mỏng manh yếu đuối, mềm mại như nước, hiền thê lương mẫu. Nào ngờ thiếu gia nhà hắn lại thích phụ nữ đanh đá.

Trần Mộc Miên chạy thục mạng, vậy mà Tưởng Thông cứ như tên biếи ŧɦái vậy, vẫn cứ theo đuôi cô. Cô hoảng hốt không còn đường chạy mới rẽ vào một con ngõ, không để ý nên đυ.ng phải một chiếc xe con.

May mà xe không chạy nhanh, nhưng như vậy cũng đủ để cô ngã xuống bất tỉnh.

Tài xế trên xe sợ hãi xuống xe kiểm tra, Tưởng Thông chạy đến ôm lấy Trần Mộc Miên.

Lúc này một cô gái ngồi trong xe ngó đầu ra, kinh ngạc nhìn Tưởng Thông: “Sao em lại ở đây?”

Tưởng Thông ngước lên: “Chị họ?”

Nếu đã quen biết thì dễ hơn rồi. Tưởng Thông ôm người lên xe, tài xế lập tức lái đến bệnh viện.

Nhìn chiếc xe rời đi, Đàm Thuần Chi ngồi trên nóc tòa nhà cách đó không xa, sắc mặt lạnh lùng khó coi cực điểm.

“Công tử, cứ để bọn họ đưa người đi như vậy sao?” Một bóng trắng sau lưng lo lắng hỏi.

Đàm Thuần Chi nhẫn nhịn, vất vả lắm mới áp chế được lửa giận xuống, nói: “Đây là việc cô ấy phải trải qua. Nếu không thể vượt qua những việc này, những việc trước kia ta làm đều uổng phí.”

Bóng trắng đùa giỡn: “Nhưng nhìn người đàn ông khác ôm cô ấy đi, công tử không tức giận sao? Người đàn ông nào có thể chịu được chuyện này chứ?”

Đàm Thuần Chi nhíu mày, cũng không quay đầu lại, chỉ vỗ quạt cái, bóng trắng liền mất không thấy đâu.

“Tiểu nha đầu, em đúng là khiến tôi nóng ruột đấy.”

Trần Mộc Miên hoàn toàn không biết chuyện này, đến khi tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong một căn phòng xa xỉ hoa mỹ. Cô vội ngồi dậy, thấy mình đã thay quần áo, sợ hãi kéo tay áo lên. Thấy thủ cung sa vẫn còn trên cánh ta, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

“Em tỉnh rồi?” Tưởng Thông mỉm cười bước đến, Trần Mộc Miên giật bắn người.

“Sao anh vẫn bám dai như đỉa vậy?”

Người này còn hơn cả Đàm Thuần Chi. Đàm Thuần Chi chỉ là một ác quỷ, thỉnh thoảng xuất hiện dọa người chút. Anh ta thì hay rồi, từ khi thấy cô thì nhất định không chịu buông tha, rốt cuộc là muốn làm gì?