Chương 30: Trương Xuân Hoa

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Lừa đảo cái gì ư, không phải là gã tiểu bạch kiểm lừa gạt phụ nữ có tiền hay sao?

Tưởng Thông vừa tức vừa buồn cười, vậy mà cũng có lúc mình bị chỉ trích là đồ lừa đảo.

“Việc này không thể nói bậy bạ. Nếu em không tin thì về với tôi, xem xem tôi có phải là gã lừa đảo không?”

Trần Mộc Miên nhìn vẻ mặt giả ngu của anh ta: “Biết rõ anh lừa đảo mà còn đi với anh thì tôi ngu hay anh ngu? Đừng đi theo tôi nữa, trước mặt là đồn cảnh sát, nếu anh còn muốn dây dưa, tôi sẽ lập tức gọi cảnh sát đến bắt anh lại đấy.”

Dứt lời, cô vội bước về phía trước, vẫy một chiếc xe kéo, bảo người kéo xe mau chóng chạy đi.

Tưởng Thông vẫn ngoan cố, bảo tài xế lái xe đi theo phía sau, muốn mang cô nhóc này về nhà.

Xe kéo đâu phải là đối thủ của xe hơi, đương nhiên là bị bắt kịp. Tưởng Thông ngồi trong xe, ngó đầu ra cửa: “Cô bé ơi, em còn chưa nói cho tôi biết tên em là gì đấy.”

Trần Mộc Miên quay đầu không để ý đến anh ta, anh ta mới đùa dai gọi với: “Trương Xuân Hoa, Trương Xuân Hoa.”

Tiếng gọi này kéo theo sự chú ý của mọi người trên đường.

Trương Xuân Hoa chỉ là cái tên cô qua loa nói với anh ta lúc được hỏi, không nghĩ anh ta dám công khai gọi như vậy. Trần Mộc Miên không để ý, anh ta vẫn gọi.

“Trương Xuân Hoa, em đừng tức giận, tôi nhận lỗi với em là được.”

“Trương Xuân Hoa, về với tôi đi. Nhà tôi nhiều phòng, tốt hơn bên ngoài nhiều.”

“Trương Xuân Hoa, đầu bếp nhà tôi nấu cực ngon, em ăn rồi nhất định sẽ không quên được.”

“Trương Xuân Hoa…”

“Đủ rồi, im đi!” Trần Mộc Miên tức giận đến mức thậm chí còn cảm nhận được tiếng cười kìm nén của người kéo xe.

“Rốt cuộc anh muốn cái gì?”

Tưởng Thông cười: “Không làm gì, đưa em về nhà thôi.”

Trần Mộc Miên trừng mắt nhìn anh ta: “Tôi và anh không quen không biết, tại sao phải đi cùng anh? Tên tiểu bạch kiểm nhà anh dựa hơi phụ nữ giàu có đã đành, còn muốn tôi ăn bám cùng anh sao? Nói cho anh biết, nằm mơ đi.”

Tài xế không nhịn được bật cười, Tưởng Thông trừng mắt nhìn, cũng không nổi giận với Trần Mộc Miên, còn hét lên giữa đường lớn: “Xuân Hoa, mặc dù tôi là tiểu bạch kiểm, nhưng trong lòng chỉ có em thôi. Tôi đã cắt đứt quan hệ với những người phụ nữ kia, em về nhà với tôi, sau này chúng ta sống với nhau được không?”

Trần Mộc Miên sững sờ, không nghĩ tên này có thể nhây hơn cả cô.

“Ai muốn về cùng anh? Anh đoạn tuyệt quan hệ thì liên quan gì đến tôi? Những người phụ nữ bao nuôi anh đều rất quyền lực, muốn mạng ai cũng được. Anh không muốn sống, tôi vẫn còn muốn sống chứ. Sau này đừng dây dưa với tôi nữa, không thì tôi sẽ rêu rao hết chuyện xấu của anh đấy.”

Trần Mộc Miên tức giận mắng xong, bảo người kéo xe đánh xe vào trong ngõ, bỏ xe hơi của Tưởng Thông ở giao lộ.

Tưởng Thông thấy cô bỏ chạy, không những không tức giận mà còn bảo tài xế lái qua đường khác chặn lại.

Thấy anh cười vui vẻ, tài xế không nhịn được hỏi: “Thiếu gia, cô gái này là ai? Cô ta đã nói như vậy với anh rồi, sao anh không tức giận chút nào vậy?”

Tưởng Thông cười, hàm răng trắng sáng: “Cậu không thấy cô gái này rất thú vị sao? So với những thiên kim danh viện ở bến Thượng Hải này còn thú vị hơn nhiều.”

Tài xế mỉm cười: “Thú vị thì thú vị, nhưng cũng thật chua ngoa. Nếu anh đưa người ta về thì cũng phải có kế sách với phu nhân và lão gia.”

Tưởng Thông nghe vậy mà dửng dưng: “Bọn họ muốn quyết định hôn sự của tôi mà không xem giờ là thời đại nào. Hiện giờ gia đình kiểu mới, ai không ủng hộ tình yêu tự do chứ? Chỉ có bọn họ vẫn còn tuân theo quy tắc cũ, ép tôi chọn người bọn họ thích.”

“Nhanh lên, cô ấy ra rồi, chặn đường.”

Trần Mộc Miên không ngờ rằng người này vẫn chưa từ bỏ ý định, chặn cô ở lối ra ngõ. Rốt cuộc phải làm gì mới được đây?