Chuyển ngữ: Team Sunshine
Trần Mộc Miên biết mình phải đổi một nơi ở khác thôi. Cô tính toán số tiền còn lại trên người mình thì xua tan suy nghĩ đi tìm một quán trọ khác. Xem ra người cha lạnh lùng vô tình của cô hoàn toàn không có ý định đón cô về dinh thự rồi. Cô phải tìm một nơi để có thể ở lâu dài mới được.
Tưởng Thông ngồi trên xe, nhìn cảnh sắc hai bên đường trong sự nhàm chán thì đột nhiên nhìn thấy Trần Mộc Miên. Cô nhóc đó đang quay lưng về phía anh ta, ngước mắt lên nhìn tờ đơn quảng cáo cho thuê trọ được dán trên tường.
"Dừng xe lại!" Tưởng Thông vội vàng hô lên, tài xế phanh gấp cho xe dừng hẳn lại để anh ta đi xuống.
Tài xế vội hỏi: "Thiếu gia, có chuyện gì vậy ạ?"
Tưởng Thông không đáp lời, chỉ xoay người đi về phía bên kia đường.
Trần Mộc Miên cảm nhận được có người đang đứng bên cạnh mình thì quay đầu sang nhìn theo bản năng, trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục sang trọng đắt tiền đang cười một cách quái dị thì cô nghĩ rằng chắc anh ta cũng có nhu cầu tìm nhà trọ nên lùi lại một bước, nhường chỗ cho người đàn ông đó xem.
Từ trước đến giờ, Tưởng Thông đã quen với việc được phái nữ tán tụng, ngợi ca bởi anh ta đi đến đâu cũng sẽ trở thành đối tượng được mọi người theo đuổi. Vậy mà cô nhóc đang đứng trước mặt này lại chẳng thèm nở một nụ cười, thậm chí còn không nhìn anh ta nhiều thêm một lần khiến anh ta cảm thấy vô cùng mất mát, thế mà anh ta lại nhớ thương cô một khoảng thời gian lâu như vậy đấy.
"Cô bé kia, không nhận ra tôi à?"
Trần Mộc Miên không để ý đến anh ta mà cứ tiếp tục xem quảng cáo cho thuê nhà trọ.
Tưởng Thông cảm thấy rất thú vị, không ngờ cô lại chẳng có phản ứng gì với mình. Thế là sau đó anh ta giơ tay lên trước mặt cô mà quơ quơ: "Sao thế? Em không nhớ tôi thật à? Hôm đó ở cửa quán trọ, em đã giúp tôi lừa mấy người theo đuôi tôi mà, nhớ không?"
Trần Mộc Miên xác định là anh ta đang nói chuyện với mình thì bấy giờ mới ngẩng đầu lên, liếc mắt sang nhìn, hình như cũng có chút ấn tượng: "À, là anh đấy hả?"
Tưởng Thông bật cười, nghe giọng điệu thì có vẻ cô nhóc này hoàn toàn không nhớ mình rồi. Với vẻ ngoài này của mình, miễn là đã gặp một lần thì đều sẽ ghi nhớ, thế sao cô nhóc này lại không có ấn tượng gì cơ chứ?
"Cô nhóc, em đang làm gì thế? Không ở khách sạn kia nữa à?"
Trần Mộc Miên cảm thấy mình không cần thiết phải giải thích với người đàn ông này nên chỉ "Vâng" một cách hờ hững.
Thái độ lạnh nhạt đó đã khiến trái tim khát khao sự chinh phục của Tưởng Thông bùng nổ. Anh ta không tin mình lại không giải quyết được một cô nhóc như Trần Mộc Miên.
"Mấy khách sạn như thế này không tốt lắm đâu, nếu em không còn chỗ nào để đi thì chi bằng đi theo tôi, tôi có một nơi thích hợp cho em."
Trần Mộc Miên ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thông rồi đi thẳng.
Tưởng Thông ngẩn người, anh ta vừa bị người khác ngó lơ đấy ư?
"Cô nhóc kia, sao em cứ không đếm xỉa gì đến người khác thế?"
Trần Mộc Miên bị cản đường thì ngoảnh đầu nhìn bốn phía xung quanh, thấy trên đường chỉ có vài người qua lại nên đành nói: "Tôi quen anh ư? Tự nhiên anh xông ra cản đường tôi làm gì vậy? Anh muốn lừa tôi đúng không? Đừng nghĩ đến chuyện đánh tôi, tôi không có tiền."
Tưởng Thông nghe vậy thì cười ầm lên: "Trông tôi giống kẻ lừa đảo chỗ nào vậy?"
"Chỗ nào cũng giống!" Trần Mộc Miên lách qua người anh ta rồi tiếp tục đi về phía trước.
"Tôi đường đường là thiếu gia nhà họ Tưởng, có cần đi lừa em không? Toàn bộ của cải trên người em cộng lại cũng không bằng bộ âu phục trên người tôi đâu." Tưởng Thông đi theo sau, tiếp tục làm phiền.
Trần Mộc Miên liếc mắt: "Anh có tiền như thế mà còn đến đây dây dưa với một cô gái xa lạ, anh là tay chơi à?"
Tưởng Thông cười cười: "Sao em lại là một cô gái xa lạ được hả? Em cũng coi như là ân nhân cứu mạng tôi mà. Tôi trả ơn em còn không kịp, sao lại hại em được?"
Trần Mộc Miên không tin mấy lời ma quỷ này. Mắt cô lại đảo khắp bốn phía xung quanh nhưng chẳng nhìn thấy một cái xe kéo nào. Vậy là cô đành phải tiếp tục đi về phía trước.
"Nếu anh muốn báo đáp tôi thì cảm phiền cách xa tôi một chút, tôi rất sợ."
Tưởng Thông bắt đầu không vui: "Trông tôi giống phần tử xấu xa lắm à?"
"Không giống."
Tưởng Thông còn chưa kịp cười thì đã bị câu chốt hạ của Trần Mộc Miên làm đau đớn tim gan.
"Trông anh giống kẻ lừa đảo."