Chương 28: Người phải dùng lương tâm mà nói chứ

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Một khi Trần Mộc Miên bắt đầu làm mọi chuyện ầm ĩ lên, sự việc cũng không dễ gì giải quyết. Không chỉ gieo lửa giận trong lòng mọi người, cô còn thành công kéo cảnh sát đến.

Cảnh sát đương nhiên phải dẫn người về điều tra theo lệ thường, Trần Mộc Miên cũng không sợ, đi theo cảnh sát. Trước khi đi còn buộc quản lý phải hoàn lại toàn bộ tiền thuê phòng.

Quản lý biết mình đuối lý, dù cảm thấy Trần Mộc Miên và người quản gia này có chuyện gì đó nhưng cũng đành phải chịu thiệt. Tiền phòng cũng không đáng bao nhiêu, nhưng người phục vụ cho quản gia vào cửa lập tức bị sa thải.

Đến đồn cảnh sát, quản gia không ngừng kêu oan: “Cảnh sát, tôi thật sự là quản gia nhà họ Trần, không tin các vị có thể gọi điện đến dinh thự Trần gia để hỏi.”

Trần Mộc Miên lại cười nhạt: “Ông ta là quản gia nhà nào thì tôi không biết, tôi chắc chắn không phải tiểu thư Trần gia, càng không thể có người làm không biết phép tắc như vậy. Mấy anh cảnh sát, các anh xem có quản gia nhà nào thấy chủ nhân mà thái độ vô lễ phách lối như vậy không? Tôi dùng tiền của mình nuôi một con chó cắn chủ hay sao?”

Cảnh sát thấy cô gái này miệng lưỡi sắc bén, cũng cảm thấy có lý. Từ khi bị bắt đi, người đàn ông tự xưng là quản gia này có thái độ không quá tốt với tiểu nha đầu đây, thậm chí còn dùng giọng điệu đe dọa.

“Đại tiểu thư, người phải dùng lương tâm mà nói chứ. Người cãi nhau ầm ĩ với lão gia nên bỏ nhà ra đi, cần gì phải làm khó một người làm như tôi. Tôi chỉ được lệnh đến đón người về thôi.”

Quản gia tức giận chỉ tay. Tiểu nha đầu này đúng là lợi hại mà không thể hiện ra ngoài, trông có vẻ nhu nhược, còn bị bà Hàn đuổi ra khỏi nhà, không nghĩ lại có thể ngoan độc xử lý người khác thế này.

Trần Mộc Miên nghe vậy, lập tức đổi sắc mặt: “Cảnh sát, các anh thấy chưa, ông ta đang đe dọa tôi đấy. Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, đến Thượng Hải tìm người nhà, không hiểu sao lại bị tên côn đồ này theo dõi. Tôi thấy bọn họ không thành công ở ga tàu nên giờ mới đổi cách làm hại tôi. Các anh đừng để cho cái loại buôn người như vậy được như ý.”

Cảnh sát nghe xong, đúng là gần đây có mấy vụ án phụ nữ mất tích, đang không có đầu mối, lập tức hỏi han Trần Mộc Miên.

Trần Mộc Miên cũng không hề giấu diếm, kể lại đại khái việc mình suýt chút nữa bị bắt cóc ở ga tàu, che giấu việc mình gặp quỷ. Càng nói càng tủi thân, cuối cùng bật khóc: “Cảnh sát, tôi còn trẻ, sợ nhất gặp phải chuyện như vậy. Các anh nhất định phải lấy lại công bằng, bắt những kẻ buôn người như này ra trước công lý, không thì còn bao nhiêu người phụ nữ sẽ gặp nạn chứ.”

Thấy cô từ hăng hái kể chuyện đến khóc lóc đau khổ, cảnh sát không nhịn được cảm thấy đồng tình với cô. Dù sao vẫn là con gái, gặp phải chuyện như vậy hẳn đã phải rất mạnh mẽ mới kìm nén được.

“Tiểu thư, cô đừng sợ, chúng tôi nhất định sẽ xử lý công bằng, bắt hết những gã buôn người này.”

Quản gia có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa. Ông biết chuyện này nhưng cũng không thể ngửa bài ở đây, chỉ có thể gọi điện về cầu cứu lão gia, đợi lão gia đến đón người.

Mà Trần Mộc Miên ghi lời khai xong thì lại rời đi.

Trước khi rời khỏi cô lướt ngang qua người quản gia, nhân lúc không ai chú ý, thấp giọng nói một câu: “Quản gia, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”

Giọng điệu uy nghiêm, quỷ dị như búp bê ma nhuốm đầy tà khí, quản gia thấy vậy thì cảm thấy tê dại. Đến khi ông lấy lại tinh thần sau cơn hoảng loạn, Trần Mộc Miên đã biến mất ngoài cửa.

Quản gia như mất hồn mất vía, đột nhiên quát to: “Là mày làm đúng không? Những thi thể này là do mày đúng không con yêu nghiệt này? Mày sẽ chết không được tử tế.”

Cảnh sát vội vàng giữ quản gia lại, ánh mắt kỳ lạ, chẳng lẽ là kẻ điên.

Quản gia nghĩ đến lời Trần Mộc Miên, cô sẽ không bỏ qua cho bà Hàn, cô sẽ quay về lấy mạng bà ta.

“Cảnh sát, cho tôi gọi điện thoại. Tôi có chuyện gấp, tôi…” Còn chưa nói hết, ông giống như bị điện giật, đột nhiên không nói nổi, miệng sùi bọt mép, bắt đầu co giật.