Chương 25: Cũng đâu phải cho con ăn

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Dì Hàn đang ăn ô mai, nhìn thấy Trần Tuân đuổi cảnh sát đi thì trong lòng của bà ta vô cùng hả hê. Nhìn đi, cho dù bà ta có phạm phải sai lầm lớn cỡ nào thì chỉ cần trong bụng có đứa con trai, chồng của bà ta sẽ giúp bà ta dọn dẹp những rắc rối phát sinh.

Bà ta sờ sờ bụng, dịu dàng nói: "Con trai, con thật sự là cứu tinh của mẹ."

Trần San Na đi tới, ngồi đối diện với bà ta, cô ta bất mãn cắn một viên ô mai, vị chua của ô mai khiến cô ta nhăn mặt lại: "Mẹ, sao lại chua như vậy, mẹ có thể chịu được sao."

Dì Hàn liếc nhìn cô ta một cái: "Cũng đâu phải cho con ăn, đó là cho em trai của con ăn."

"Em trai?" Trần San Na hơi ghen tỵ mà nhìn chằm chằm vào bụng của bà ta, cô ta có chút không tin: "Mẹ đã từng tuổi này rồi mà vẫn còn mang thai được hay sao, mẹ không sợ gặp chuyện không may à?"

Dì Hàn khó chịu: "Sao con có thể nói như thế, mẹ chỉ mới ngoài ba mươi thôi, sao lại không sinh con được? Con gái nói như vậy là không tốt, cẩn thận sau này không có ai thèm lấy."

Trần San Na khinh thường, cô ta ném viên ô mai qua một bên, hỏi: "Mẹ, cha chuẩn bị làm gì với chuyện ma quái đêm qua vậy?"

Đêm qua cô ta sợ muốn chết, chỉ là sau khi tỉnh lại không có gì cả, cô ta cũng không biết mình thật sự gặp quỷ, hay chỉ là ảo giác sau khi uống say.

Nhắc tới việc này, dì Hàn cười nhạt: "Ở đâu ra quỷ, đó chỉ là thủ thuật của một số người, con đừng sợ, cha của con đã báo cho cảnh sát xử lý, rất nhanh sẽ điều tra ra."

Trần San Na cái hiểu cái không, nhưng trong lòng của cô ta vẫn còn sợ hãi: "Mẹ, là ai gây khó dễ cho chúng ta vậy, nếu như bắt được, nhất định phải kêu cảnh sát tống bọn họ vào tù, thật là đáng ghét."

Dì Hàn đầu tiên là nghĩ đến Trần Mộc Nhiên, nhưng cô chỉ là một con nhãi thì làm gì có bản lĩnh làm ra loại sự tình này, chỉ sợ là do ba tên ranh con của Thanh Bang làm, không đủ tiền nên bọn họ mới bày ra chuyện ma quỷ như vậy.

Nghĩ vậy, dì Hàn giải thích qua loa vài câu với con gái, sau đó đứng dậy đi gọi điện thoại.

Nhưng thông qua điện thoại, người của Thanh Bang không chịu thừa nhận, bọn họ nói đã đi tìm mấy người kia, không chỉ có như vậy, sau khi mấy người kia bắt cóc Trần Mộc Nhiên thì cũng mất tích, hiện tại bọn họ cũng không tìm được bất cứ một ai.

Dì Hàn càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi, bà ta lại càng nghi ngờ Trần Mộc Nhiên nhiều hơn.

Lẽ nào con nhãi này có thủ đoạn khó lường nào đó, có lẽ, cô quen biết nhân vật không tầm thường?

Nghĩ đến đây, dì Hàn gọi quản gia tới: "Ông đi đón người về."

Quản gia kinh ngạc: "Bà chủ, không phải bà nói không cho đón người trở về sao?"

"Trước khác nay khác, nhất định chuyện này có liên quan đến con nhãi khốn kiếp kia, thay vì để cho con bé đó ung dung ở bên ngoài, không bằng đón người về đây, đặt ở dưới sự giám sát. Tôi cũng không tin con nhãi đó có bản lĩnh đối đầu với tôi."

Nếu đám phế vật kia không thể gϊếŧ cô thì cũng coi như cô gặp may. Chờ việc hôn nhân của con gái bà ta được sắp xếp ổn thỏa thì bà ta lại xử lý con khốn này.

Quản gia tiếp lời, tự mình đi đến khách sạn để tìm người, nhưng người của khách sạn nói cô Trần Mộc Nhiên đã rời đi, cô vốn không ở đây.

Quản gia không tin, ông ta đưa một ít tiền cho nhân viên lễ tân để dò hỏi, kết quả người ta tự mình đi tìm người, nhưng quả thực cô không có ở đây. Quản gia sốt ruột, vội hỏi: "Các cô có biết cô ấy đã đi đâu hay không?"

Nhân viên lễ tân nâng đầu: "Cô gái này rất bí ẩn, chỉ nghe nói ngày mà cô ấy đến đây đã nghe ngóng về quán Bạch Vân, những thứ khác thì chúng tôi cũng không rõ lắm."

Quản gia vừa nghe tên quán Bạch Vân thì trong lòng có phỏng đoán. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì ông ta biết chủ quán là một tên giả thần giả quỷ thấy tiền sáng mắt. Gã đó cũng có chút bản lĩnh, nhưng chưa bao giờ là được chuyện tốt đẹp gì.

Gã đó chuyện gì cũng đã từng làm hạng người nào cũng giao du. Đã từng dùng "tà môn ngoại đạo" để thay đổi phong thủy khiến cho gia đình của người ta náo loạn, sau đó bọn họ còn phải dùng tiền để mời gã này về "tiêu tai giải nạn", cuối cùng còn phải cảm ơn sự hỗ trợ của gã.

Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến chuyện đêm qua, quản gia đoán chắc phải có tám phần là do Trần Mộc Nhiên dùng tiền để nhờ thuật sĩ của quán Bạch Vân đến gây ra những chuyện này.