Chương 24: Hôm nay cũng đừng trách tôi không giữ lời hứa

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Lúc Trần Mộc Nhiên tỉnh lại cô chợt ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Cô bước xuống giường, nhìn thấy những món ăn yêu thích của mình được đặt trên bàn cơm. Cô cảm thấy đói bụng nên không nhịn được mà gắp một cái bánh bao hấp rồi vội vàng nhét vào miệng.

Vỏ bánh mỏng và nhiều nhân, cô cắn một cái thì hương thơm lan tỏa trong khoang miệng.

Cô nhìn xung quanh thì mới phát hiện Đàm Thuần Chi đang ngồi ở bên cạnh, trong đôi mắt đào hoa của anh còn mang theo ý cười.

Cô hơi sững sờ, trong đầu thoáng hiện lên một hình ảnh kỳ lạ. Hình như trước khi ngất xỉu cô đã nghe thấy tiếng trống trận.

"Anh...Sao anh lại ở đây?"

Đàm Thuần Chi cười, anh nâng cằm lên và ngắm nhìn bức tranh đồi núi trên chiếc quạt một cách thích thú: "Em thật sự đúng là cái đồ "ăn cháo đá bát", công tử tôi đây thật đáng thương, vừa cứu em, vừa chăm sóc em, thậm chí tôi còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, nhưng ngay cả một câu "cảm ơn" em cũng không nói, còn bị em đề phòng giống như một tên cướp, ai mà có thể chịu đựng được thiệt thòi như vậy chứ?"

Trần Mộc Nhiên thầm nghĩ, nếu anh là người thì cô cũng không phải sợ hãi như vậy. Cô hắng giọng, có chút hối hận bèn nói : "Cảm ơn anh."

Đàm Thuần Chi ngồi xuống bên cạnh cô, bỗng nhiên anh nâng cằm cô lên, sau đó miết qua khóe môi của Trần Mộc Nhiên: "Sao em vẫn còn lôi thôi như thế."

Trong lòng của Trần Mộc Nhiên sinh ra một loại ảo giác, chẳng lẽ người này quen biết cô? Không có khả năng, bọn họ "người quỷ khác biệt", cô chưa từng gặp anh ta bao giờ. Nghĩ đi nghĩ lại cô càng cảm thấy hai người bọn họ có lẽ có mối liên hệ với nhau.

"Anh đừng như vậy, giữa nam nữ nên có giới hạn." Trần Mộc Nhiên xê dịch một chút, cô trốn tránh sự thân thiết của anh.

"Nên có giới hạn?" Đàm Thuần Chi cười như không cười: "Công tử tôi đây đã nhìn thấy toàn bộ ngõ ngách trên thân thể của em rồi, sao hôm nay lại trở nên xa cách với tôi như vậy, chẳng lẽ em đã quên hẹn ước giữa chúng ta rồi sao?"

Nói đến hẹn ước thì Trần Mộc Nhiên vội vàng nói sang chuyện khác: "Sao cha tôi còn chưa tới tìm tôi, anh thật sự đã kêu bà nội của tôi báo mộng cho ông ấy sao?"

"Rồi, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Có điều...

"Có điều cái gì?"

Đàm Thuần Chi vươn tay kéo cô vào trong ngực, đặt cô ngồi trên đùi mình: "Đừng lộn xộn, để cho tôi ôm một cái, nếu như em cứ nhúc nhích như vậy thì sẽ khiến cho tôi chịu không nổi, hôm nay cũng đừng trách tôi không giữ lời hứa."

Trần Mộc Nhiên nhất thời căng thẳng, dưới sự uy hϊếp của anh cô trở nên ngoan ngoãn hơn: "Anh...Anh nói mau, cha của tôi đã có chuyện gì vậy."

Đàm Thuần Chi không nhanh không chậm gắp một cái sủi cảo đưa đến bên miệng của cô, anh chờ cô ăn xong rồi mới nói: "Trong giấc mơ, bà nội của em cáu kỉnh, giận dữ đánh cha em một trận ra trò, nhưng cũng chỉ có như vậy, bà ấy không chuyển lời với cha em để ông ta đến đón em về. Theo tôi thấy thì em đừng quay về đó nữa, em cứ đi theo tôi không được sao?"

Trần Mộc Nhiên cuống quýt dậm chân: "Không được!"

Đôi mắt của Đàm Thuần Chi trở nên lạnh lùng, anh ném ra một câu: "Thế nào, em thật sự không muốn ở cùng tôi hay sao?"

Trần Mộc Nhiên chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng hạ xuống, trên tường còn xuất hiện tầng băng mỏng. Cô hoảng hô, ấp a ấp úng giải thích: "Không. . . . Không phải, tôi. . . . Tôi chỉ là... Tôi là một người bình thường, cho dù tôi có kết hôn với anh thì cũng không thể không biết lễ nghi phép tắc được. Anh...Nếu như tôi không hiểu gì cả mà cứ đi theo anh, tôi… sau này sao tôi còn mặt mũi để gặp tổ tiên nhà họ Trần được?"

"Chỉ là như vậy?" Đàm Thuần Chi vẫn lạnh lùng.

"Vâng vâng vâng, đúng là như vậy, nếu anh thật lòng thích tôi thì phải để cho tôi được cưới hỏi đàng hoàng." Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cô cũng hiểu được Đàm Thuần Chi cân bản làm không được. Anh là một con quỷ, làm sao anh có thể cưới cô được?

"Nếu em đã nói như vậy thì việc tôi không thỏa mãn cho em, chẳng phải sẽ khiến em đau lòng hay sao, ngày mai tôi sẽ đến nhà em cầu hôn."

Cái gì?

Trần Mộc Nhiên kinh ngạc trừng mắt, cô không thể tin được lỗ tai của mình, anh điên rồi sao? Một con quỷ thì làm sao mà tới cửa cầu hôn được cơ chứ?