Chương 26: Ông chủ bảo tôi đón cô chủ về

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Trần Mộc Nhiên không biết những chuyện này, cô không dễ dàng thuyết phục Đàm Thuần Chi để cô rời khỏi khách sạn, lần thứ hai đến đường Tô Châu để tìm người nhà họ Bạch.

Cô hỏi thăm quỷ nhỏ thì biết cậu bé họ Bạch, tên là Bạch Thư Kỳ và đã chết cách đây ba năm. Có lẽ do thời gian đã khá lâu nên cô cũng thẳng thắn nói cho quỷ nhỏ, cô chưa chắc đã có thể tìm được người nhà của cậu bé.

Nhưng không biết có phải do số mệnh hay không, cô đã nhìn thấy tin tức của nhà họ Bạch ở trên một tờ báo.

Tin tức có viết Bạch tiên sinh đã trở thành nhân viên của chính phủ, anh ta đến Thượng Hải để quản lý công việc vận chuyển của tàu thuyền trên biển. Cô cũng không nhìn thấy tên chính thức của anh ta, chỉ là do quỷ nhỏ nhận ra người trong hình là cha của cậu bé, lúc này cô mới lấy hết can đảm để tới tìm người.

Cô cũng muốn mang quỷ nhỏ đi cùng, nhưng quỷ nhỏ nói sau khi chết quỷ sẽ đi "đầu thai chuyển thế", hoặc là sẽ bị nhốt ở một nơi mãi mãi, cũng không thể đi đâu được.

Cô vốn không tin, nếu là như vậy thì tại sao Đàm Thuần Chi muốn đi đâu thì đi, anh còn dễ dàng tìm được cô.

Khi quỷ nhỏ nhắc tới Đàm Thuần Chi thì bất giác run rẩy: "Chị, đó là lệ quỷ nghìn năm, cho dù Hắc Bạch Vô Thường có gặp được thì cũng chưa chắc đánh thắng. Em nghe nói, lệ quỷ giống như anh ta đã sớm tu luyện không giống bình thường, cũng không khác Quỷ Tiên là bao. Bản lĩnh rất lớn, ngay cả Diêm Vương cũng không sợ."

Thảo nào khi Đàm Thuần Chi ở đây thì quỷ nhỏ cũng không dám xuất hiện.

Nhưng nếu đã như vậy thì phương pháp tránh quỷ mà quỷ nhỏ nói không hề có một chút tác dụng nào đối với Đàm Thuần Chi hay sao?

Quỷ nhỏ ngượng ngùng cười: "Chị, phương pháp của em vẫn có thể giúp chị không gặp phải những con quỷ khác."

Trần Mộc Nhiên cũng không biết nên cười hay là nên khóc, nhưng dù sao cô cũng đã hứa với cậu bé rồi nên cũng không thể từ chối.

Khi cô ấn chuông cửa nhà họ Bạch thì một người phụ nữ trung niên chậm rãi ra mở cửa, khi nhìn thấy gương mặt xa lạ của cô thái độ của bà ta có vẻ lạnh lùng: "Cô tìm ai?"

Trần Mộc Nhiên suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Mợ chủ Bạch có ở đây không?"

Ánh mắt của người giúp việc kỳ quái nhìn cô: "Cô tìm mợ chủ làm cái gì, sức khỏe của mợ chủ không được tốt, không thể tiếp khách."

Trần Mộc Nhiên thấy vẻ mặt của người giúp việc không đúng lắm, cô thử dò xét nói: "Tôi có chuyện liên quan đến đứa con trai Bạch Thư Kỳ của mợ chủ Bạch nên muốn báo cho mợ chủ Bạch một tiếng."

Người giúp việc nghe thấy thể thì biến sắc: "Cô điên khùng chui từ đâu ra vậy, cậu chủ đã chết được ba năm, muốn gạt người cũng không biết tìm lý do nào đó hợp lý một chút, cút cho tôi, cút nhanh lên, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô."

Trần Mộc Nhiên sửng sốt, tại sao người này lại nổi giận khi nhắc tới cậu chủ như thế, như thể người này đang che giấu điều gì đó.

Cô tức giận trở về khách sạn, cũng không để ý ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái của nhân viên lễ tân, khi trở lại trong phòng thì cô lại thấy quản gia đang ngồi uống cà phê ở phía trước cửa sổ.

"Ông vào đây bằng cách nào?" Quả thực vô lý, khách sạn lại tùy tiện cho phép người khác vào phòng của cô.

Quản gia không có ý định đứng dậy, cũng không tỏ vẻ tức giận, ông ta cười nói một cách dối trá: "Cô chủ đã trở về, ông chủ bảo tôi đón người trở về."

Đây là loại thái độ không để cô vào trong mắt, Trần Mộc Nhiên vô cùng tức giận. Nhưng sự bồi dưỡng văn hóa và đạo đức lại khiến cô không thể mắng chửi người khác, cô nghiêng người lộ ra dáng vẻ tiễn khách: "Đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."

Quản gia liếc cô một cái đầy ẩn ý, không vội không vàng nói: "Cô chủ, cho dù người có tức giận thì sau khi náo loạn cô cũng nên hết giận rồi, bà chủ bảo tôi đón người trở về, nhưng thái độ của người như vậy cũng không thích hợp."

Trần Mộc Nhiên quan sát ông ta từ trên xuống dưới, sau đó cô cười lạnh nói: "Người khác không biết còn tưởng rằng ông là cha của tôi đó. Quản gia, ông không có nề nếp như vậy là do dì Hàn dạy à?"

Quản gia thấy cô nói móc như vậy thì rất tức giận, ông ta đứng lên, lạnh lùng nhìn cô: "Cô chủ, tôi gọi người một tiếng cô chủ thì không có nghĩa là người có thể bôi nhọ tôi. Tôi là quản gia của nhà họ Trần chứ không phải là nô ɭệ của nhà các người. Cô chủ không tôn trọng người lớn tuổi, cô xem thường bà chủ như vậy, nếu để cho người ngoài biết thì người ta chỉ trách nhà ta giáo dục có vấn đề. Đến lúc đó, người mất mặt không chỉ có mình người mà còn có cả ông chủ."