Chương 23: Có thể là có người giúp đỡ

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Mấy người hầu là nam giới lá gan lớn dưới sự chỉ huy của quản gia khiêng thi thể kia ra ngoài rồi lấy nước lau sạch sàn nhà hết lần này đến lần khác nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại mùi máu tanh.

Trần Tuân đứng trong phòng làm việc, sắc mặt âm trầm nhìn Dì Hàn đang quỳ dưới đất.

"Lão gia à, tôi thực sự không cố ý đâu, tôi..."

"Bà làm sao?" Trần Tuân cảm giác ót mình như bị đánh thẳng tới, như có cái gì đó muốn nổ tung: "Tôi thật không ngờ lòng dạ bà lại độc ác đến thế, gϊếŧ người mà bà cũng dám làm sao? Trong thư này viết bà cho người bắt cóc Mộc Miên từ nhà ga vì muốn bán nó vào nhà chứa. Đó là con gái tôi, dù tôi không thích nó thì bà cũng không được phép chà đạp nó như vậy!"

Dì Hàn khóc như hoa lê đẫm hạt mưa, dù là lúc này bà ta cũng không quên phô bày ra những đường cong mê người. Bà ta như một đóa hoa đến kì nở rộ, thành thục xinh đẹp, dễ dàng khıêυ khí©h thần kinh của bất kỳ người đàn ông nào. Đặc biệt lúc này thoạt nhìn lại càng khiến người ta muốn giày vò.

"Lão gia à, tôi cũng chỉ muốn đám người đó dọa con bé chút thôi, muốn con bé về với ông bà. Tôi cũng không định bán nó vào nhà chứa thật đâu, chắc chắn có người đã vu oan cho tôi, ngày thường đến con kiến tôi còn không dám gϊếŧ thì sao tôi có gan làm chuyện ác độc như thế chứ. Lão gia à, chúng ta đã làm vợ chồng nhiều năm, tôi là người thế nào ông còn không rõ sao?"

Qủa thật Trần Tuân rất say mê sắc đẹp của bà ta, cũng càng thích dáng vẻ mảnh mai, yếu ớt đáng thương này hơn, giờ thấy bà ta đang nằm rạp xuống trước mặt mình, rãnh ngực như ẩn như hiện khiến ông ta không nhịn được mà nổi lên du͙© vọиɠ.

Ông ta hừ lạnh: "Nói dễ nghe thật, người ta mang thi thể trả đến tận nhà rồi, tôi còn không biết người đứng đằng sau gây sự là ai à, vậy bà nói tôi biết là do ai làm đi?"

Dì Hàn cúi đầu, muốn nói lại thôi: "Ông... ông, tôi... tôi không dám nói."

"Đến lúc này thì còn gì mà không dám nói, nếu bà còn không nói chỉ sợ không lâu nữa cảnh sát sẽ tự tìm tới tận cửa thôi." Trần Tuân tức giận thật rồi, người ta đã mang thi thể tới đây mà sau này vẫn không có gì mới là lạ đấy.

Lúc này Dì Hàn mới ngẩng đầu lên nói: " Lúc đó tôi bỏ tiền thuê người của Thanh Bang làm việc, có thể... Có thể đã bị người khác phát hiện, Mộc Miên không bị tổn hại gì không nói, nhưng lại ám chỉ tôi là hung thủ. Theo tôi thấy có lẽ là do con bé gϊếŧ. Nhìn thì có vẻ nó muốn trốn ra ngoài, nhưng thực tế là đang chờ tôi xui xẻo đây mà, ông, ông nhất định phải cứu tôi."

Trần Tuân nhíu mày, nhớ tới dáng vẻ nhỏ nhắn gầy yếu của Trần Mộc Miên mà ông ta không tin lắm: "Nó chỉ là một đứa trẻ thì làm được gì, chẳng nhẽ nó có thể tay không gϊếŧ mấy người đàn ông vạm vỡ sao?"

"Có thể là có người giúp chăng?" Dì Hàn không cam lòng nói.

"Nói bậy, nếu nó được giúp ở bến Thượng Hải như thế thì còn có thể bị mẹ con các người ức hϊếp đến mức phải bỏ nhà trốn đi sao?" Trần Tuân cười lạnh, dì Hàn chợt kinh hãi.

Có thể thấy không phải Trần Tuân hoàn toàn không biết gì cả, ông ta chỉ lười để ý mà thôi.

Dì Hàn suy nghĩ, ngược lại bà ta cũng không sợ hãi mà nũng nịu nói: "Lão gia, chuyện này ông nhất định phải giúp tôi. Tôi... Tôi... Tôi gặp chuyện không may cũng không sao, nhưng... Nhưng đứa bé trong bụng thì phải làm sao bây giờ."

Trần Tuân nghe vậy thì ngẩn người, không tin nổi mà nhìn chằm chằm vào bụng bà ta: "Bà nói cái gì?"

dì Hàn kéo tay ông ta đặt lên bụng mình, trên mặt lộ vẻ hài lòng: "Bác sĩ nói được ba tháng rồi, có khả năng là bé trai đấy."

Lửa giận trong lòng Trần Tuân lập tức bị sự vui sướиɠ thay thế, là con trai, đây là đứa con mà ông ta luôn tha thiết mong ước? Nếu thật là con trai thì coi như ông ta đã có người kế nghiệp rồi.